24 tháng 4, 2017

Sự nhân nhượng của TQ về vấn đề Biển Đông

Trung Quốc là quốc gia dân đông, chiếm 20% dân số thế giới. Thực tế là quốc gia thiếu nước ngọt và biển, cũng như khát năng lượng dầu khí. Trong phát triển kinh tế, quốc gia này đã khai thác cạn kiệt tài nguyên như than đá, quặng sắt, và kim loại hiếm. Để có lời lãi tối đa khấu trừ bán hàng rẻ, họ không cần đầu tư phí tổn cho môi trường. Hậu quả là 1/3 đất canh tác tại TQ bị nhiễm độc nặng. Trong nhiều năm, TQ rất tốn kém tung tiền đầu tư vào các nước độc tài từ Trung Đông đến tận Phi Châu và Nam Mỹ để đầu tư vào các giếng dầu nhằm đảm bảo ổn định an ninh năng lượng. Tuy nhiên họ không có lực lượng và căn cứ quân sự như Mỹ và cũng không có đồng minh nằm rải rác toàn cầu như Mỹ nên trong cơn bão xung dột tại Trung Đông và nội chiến tại Phi Châu, chính quyền Bắc Kinh đã lỗ lã đến 400 tỷ $ và bỏ của chạy lấy thân khi các phiến quân tấn công vào các cơ sở của TQ tại các nước này.
Đối với TQ ngày nay, họ vẫn thiếu lương thực sạch thiết yếu như tôm cá. Nên biển Đông (tên gọi của VN) là cốt lõi lợi ích tới cùng của TQ. Đó là họ cho rằng biển Đông có túi dầu khí có thể đủ dùng cho họ phát triển kinh tế mấy thế kỷ cũng như nguồn thủy sản quý giá tại vùng biển này với lợi ích cốt lõi là: "chiến lượng an ninh năng lượng, chiến lược kiểm soát vận chuyển hàng hải, và chiến lược đảm bảo an ninh lương thực.".
Cho nên VN đừng có mà viển vông trông mong gì với sự nhân nhượng của TQ.