Vài con số và phát ngôn hài hước của quan chức điều hành kinh tế VN. Trong bối cảnh GDP trong quý 1 của năm 2017 co lại chỉ còn 5,1% thì người ta tuyên bố, xin trích: “Nếu hút thêm 1 triệu tấn dầu để góp phần tăng trưởng kinh tế theo chỉ tiêu dề ra”.
Tôi thì mỉa mai là nếu VN không có tài nguyên các mỏ dầu để hút dầu hay khai thác thêm khoáng sản than đá, alumin thì ngồi đó chờ chết hả? Đúng là bó ta là chưa khi nào người ta thấy nền kinh tế của VN đi chệch hướng và mất phương hướng như con thuyền trôi dạt trên biển không có thuyền trường lèo lái nó đi đúng hướng.
Chuyên gia kinh tế và nhà thống kê, nhất là Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng với biệt tài xưa kia để quên tài liệu ở nhà thời còn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam. Tức là đi đâu trả lời cái gì cũng cần có tờ giấy và tập tài liệu soạn sẵn đọc răm rắp như con robot, tôi thì cứ tưởng ông này về hưu rồi, vậy mà cũng leo lên chức Phó thủ tướng. Rồi chuyện tệ hơn là cái NHNN VN họ cũng chả làm được nghiệp vụ phân tích hồ sơ kinh tế và tài chính của chính nước họ chứ chưa nói quốc tế để theo dõi sát tình hình kinh tế mà điều hành lãi suất, tín dụng cho thị trường, thay vì chỉ biết làm mỗi nghiệp vụ là hạ lãi suất đồng $ xuống 0%, nâng lãi suất đồng nội tệ VND cao chót vót để chiêu dụ người dân bán USD, rồi chống vàng hóa, rồi “ngân hàng 0 đồng,…".
Chuyện tệ hơn nữa là Ban Kinh tế Trung ương, có lẽ là Nguyễn Văn Bình vừa rồi cũng kịp thò bàn tay vào chính sách tiền tệ của NHNN thì đúng là loạn mất.
Đối với hồ sơ GDP của tôi nhắc lại rằng, dù tôi không phải ở đất nước VN nhưng cũng năm rõ số liệu phân tích nó. Đó là VN từng có mức tăng trưởng GDP bong bóng cao nhất là 8,48% vào quý thư 4 của năm 2007, khi bơm bong bóng tín dụng cao ngất ngưỡng, và thị trường cổ phiếu cũng cao nhất mọi thời đại là Chỉ số VN-Index xác lập mức đỉnh cao nhất kỷ lục của nó là 1.170,67 điểm ngày 12/3/2007, sau đó bong bóng bị vỡ lây nan qua hệ thống tín dụng ngân hàng với món nợ xấu độc hại ghê tởm đến giờ vẫn còn ám ảnh quốc gia này rồi sau đó GDP rơi xuống mức thấp tồi tệ là chỉ còn 3,12% vào quý đầu tiên của năm 2009.
Đó là kết quả mà sự điều hành kinh tế kém cỏi gây ra sự giảm giá tài sản của người dân tích lũy được bao nhiêu năm thì mất toi mấy chục phần trăm mà ít ai thấy ra nó mà người ta chỉ thấy ra những tòa cao ốc rẻ tiền cao trọc trời để tự hào nó. Mấy thứ đó chỉ cần mấy quỹ đầu tư ở các nước họ bỏ ra 20 tỷ $ là xây cả thành phố đầy những tòa nhà trọc trời và quy hoạch bài bản chỉ một thời gian ngắn thôi nên đừng tự hào mấy cái thứ tài sản đó mà mấy chục năm hay nửa thế kỷ VN mới có nó, vì thứ này nó rất tầm thường. Cái khó nhất trong phát triển và điều hành kinh tế là làm thế nào để nâng đươc lợi tức thu nhập của người dân (thu nhập cao) chứ không phải đào bới hút dầu, xây cất bất động sản bằng bom nợ để có tăng trưởng cao độc hại.