Thực tế mà nói, quốc gia Việt Nam (viết ngắn gọn thôi là quá đủ, không cần phải viết CHXHCN Việt Nam - Socialist Republic of Vietnam, hay Việt Nam Cộng hòa). Đó là quốc gia này có tổ tiên truyền thống lâu đời (theo Giáo sư Bertell Ollman -- Ông là giáo sư chính trị tại Đại học New York, là tiến sĩ về lý luận chính trị năm 1967, chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa cộng sản và tư bản), thì VN là quốc gia có tính độc lập và có chủ quyền tối thượng từ xưa. Đó là chả cần phải theo chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa tư bản gì cả. mà theo chủ nghĩa thuần túy dân tộc và đi theo “thị trường của các quy tắc thương mại của thế giới hiện hành” thì VN có lẽ bây giờ đã khá hơn Hàn Quốc, tiềm lực kinh tế, quốc phòng cũng rất mạnh khiến cho kẻ thù Phương Bắc phải dè chừng.
Tuy nhiên VN có lẽ bị kẹt bởi chủ nghĩa tôn sùng cá nhân quá cao, nó che mờ hết mọi thứ của những người kiệt xuất khác muốn ngoi lên mà không được.
VN là quốc gia hiếm có được thiên nhiên ưu ái không thiếu thứ gì về tài nguyên và địa lý chiến lược. Đó là quốc gia này có đủ tiềm lực tài nguyên để phát triển đất nước và đủ khả năng khai thác để làm nội lực nền móng cho phát triển công nghiệp của đất nước để chống đỡ những đợt sóng thần lên xuống của giá nguyên nhiên vật liệu như dầu thô, sắt thép, quặng, kim loại đất hiếm,… để dùng cho thị trường nội địa mà khỏi lệ thuộc bên ngoài nếu biết khai thác và tự chủ về công nghiệp sáng tạo của họ, thay vì chỉ biết đào bới bán thô giá rẻ mạt không có lời mà còn thua lỗ hủy hoại môi trường vì chỉ biết nghĩ đầu tư kinh doanh theo kiểu làm kinh tế thời vụ lợi ích nhóm và giai đoạn cầm quyền cá nhân, đó là tư duy nhiệm kỳ.
Hãy nhớ rằng VN là quốc gia có vùng biển rất chiến lược mà bất cứ quốc gia nào cũng rất thèm muốn (có lẽ nó đã mất phần nào vào tay cái nước xấu tính tham lam TQ cùng ý thức hệ) để phát triển nền kinh tế trung gian như vận chuyển hàng hóa toàn cầu và dùng hải cảng vận chuyển làm đòn bẩy cho ngoại thương, như xuất khẩu hàng hóa hay nhập khẩu hàng hóa, như việc nếu cần có thể nhập quặng sắt thép, kim loại từ các nước trực tiếp thay vì tiếp tay cho Tàu nhập qua trung gian của Tàu, mà Tàu họ cũng nhập từ các nước đó,…
Trong chiến lược phát triển kinh tế của VN, đó là hết sai lầm này đến sai lầm khác, là họ cố bám vào cái Chủ nghĩa Marx-Lenin đã bị bỏ vào sọt rác từ lâu, vì không có cái chủ nghĩa này thì VN xưa kia vẫn có chủ nghĩa Phong kiến và chủ nghĩa dân tộc vẫn có sao đâu, và vẫn tồn tại được mấy ngàn năm.
Chuyện nhược tiểu nữa là là trong chiến lược phát triển kinh tế thì VN (có lẽ nó chỉ dành cho giai đoạn cầm quyền của chế độ cộng sản VN), đó là quốc gia này hay đi học tập chắp vá của thiên hạ như là học tập Hàn Quốc, Singapore,… nên mãi chỉ là cái bóng phía dưới của họ thay vì hãy coi Hàn Quốc, Singapore là gì mà cần phải học hỏi họ, hãy xem Singapore chẳng là cái gì cả để VN phải học hỏi họ thì mới có tinh thần và trí tuệ để mà vươn lên.
Đối với VN có lẽ tôi mỉa mai là cứ quanh năm suốt tháng đi học tắt của thiên hạ chắp vá đủ thứ thì kết cục lãnh hậu quả là trở lại vạch xuất phát như cũ. Làm sao mà có thể học được của thiên hạ được khi mâu thuẫn quá lớn về giáo điều XHCN với thị trường cạnh tranh cao độ như Singapore. Mà Singapore thì cũng chỉ học tắt và đi lên từ UK và Mỹ. VN thì học tắt và đi lên từ cái bóng Liên Xô và cột số phận vào nền kinh tế đi sau lệch lạc của TQ mấy thậm niên cũ nát trước họ bỏ lại thì VN đi sau nhặt lấy thì tự hỏi làm sao mà khá lên được. TQ họ đã tiến rất xa là học tắt của kinh nghiệm của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, và chỉ khoác cái vỏ giả tạo là “cộng sản giả hiêu”. VN thì đi sau cái đó của TQ thì đúng là rất khó để mà VN thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.