24 tháng 4, 2017

DẤU HIỆU ĐÁNG NGẠI CỦA TQ

DẤU HIỆU ĐÁNG NGẠI CỦA TQ
Nền kinh tế TQ bị chựng lại khi xuất khẩu và tăng trưởng quanh bàn bán hàng, nôm na là thâm hụt thương mại của TQ là 9,15 tỷ $ vào tháng 2/2017. Đó là tiên báo như trước đây khi phân tích trên thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thẩm Quyến, là khi vận chuyển hàng hóa bằng hỏa xa hay xe lửa bị sút giảm tồi tệ, tiêu thụ điện năng cũng sụt giảm đáng kể, trước và sau ngày lễ Tết Nguyên đán kéo dài trong tháng Giêng. Người ta ước đoán là tại TQ có thể đã có rất nhiều doanh nghiệp đóng cửa không tham gia sản xuất nữa, nhân công và người lao động tại TQ bị nợ lương rất lớn mà công ty TQ không thể chi trả nổi.
Đó là hậu quả sau nhiều năm nền kinh tế TQ được hưởng mức tăng trưởng trên 10%, nhân công rẻ, tài nguyên khoáng sản khai thác dồi dào, đồng tiền được định giá thấp giả tạo khiến cho hàng hóa của TQ tràn ngập thị trường bán với cái giá rẻ mạt nên họ luôn đạt thặng dư thương mại và xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Bây giờ cái giá phải trả là nạn ô nhiễm môi trường quá nặng, chi phí nhân công trở lên đắt đỏ, vì người lao động tại TQ họ đòi hỏi thành quả của họ là lương bổng phải tăng cho tương xứng nền kinh tế số 2 của thế giới kém phẩm chất này khiến nhà cầm quyền Bắc Kinh bị kẹt là họ hết còn bóc lột sức lao động của dân số đông đảo của họ để thu vét tài sản tập trung vào nhà nước để một thiểu số lãnh đọa Bắc Kinh mơ chuyện làm “hoàng đế của thiên hạ”. Như tôi phân tích nhiều tháng trước là sau Tết của TQ thì rất có thể khoảng gần 50 triệu người lao động tại TQ trở về quê nhà ăn tết, họ sẽ không về lại thành thị lao động nữa vì chi phí quá đắt đỏ ở các thị thành, khiến cho số lượng lao động bị bóc lột này tác động làm khó cho Bắc Kinh.
Thực tế nhân công của TQ bây giờ đã đắt hơn xưa, chi phí sản xuất cũng đắt, hàng hóa cạnh tranh kém của TQ trước đây còn bán rẻ dễ cạnh tranh thì nay lại bán đắt đỏ hơn hàng hóa của các nước trong khu vực. Thậm chí một số hàng hóa tiêu dùng của TQ kém xa hàng hóa nội địa của VN. Thật không may, việc TQ nhiều lần manh nha hạ giá đồng RMB thì họ bị áp lực nhiều phía từ bên ngoài lẫn bên trong, bên ngoài là ngoại thương thì các nước sẽ bảo hộ hay kiện cáo. Còn bên trong là bất ổn vì làm sút giảm đồng lương của nhân công khi đồng RMB sụt giá, giới nhà giàu thì tẩu tán tài sản bỏ chạy khỏi TQ, và nó cũng phá vỡ luôn thị trường tiêu dùng trong nước của họ đang xây dựng nhiều năm mà bất thành, vì nếu phá giá tiền tệ sẽ làm sức mua tiêu dùng của người dân TQ giảm đi vì giá tài sản niêm yết bằng đồng RMB giảm.
Thực tế hiện nay thặng dư tài khoản vãng lai của Trung Quốc đã giảm đi xuống còn 210,4 tỷ $ trong năm 2016 sau nhiều năm đạt thặng dư tài khoản vãng lai rất lớn nhờ mức độ cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế TQ rất mạnh do tiền nhiều và rẻ, nhân công rẻ, hàng hóa rẻ, đó là nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào doanh thu xuất khẩu nhờ các khí cụ kể trên chứ họ không nhập khẩu lớn để mà để thâm hụt tài khoản vãng lai. Thực tế về lý thuyết có vẻ như quốc gia nào hay đạt thặng dư tài khoản vãng lai nó cho thấy nền kinh tế đó có khả năng cạnh tranh tốt. Đó là lý luận cũng đúng chứ không sai. Tuy nhiên đối với nền kinh tế TQ đó là dấu hiệu xấu, vì thực tế nó phơi bày sức tiêu dùng yếu của thị trường trong nước của TQ quá yếu, đó là quốc gia này có tỷ lệ tiết kiệm cao nên dẫn đến nhu cầu nội địa yếu của lực cầu tư nhân của người dân nên họ phải tiếp tục trông cây vào xuất khẩu lớn.
Khác với các nền kinh tế lành mạnh của Mỹ, Âu châu, Nhật Bản và một số nước đã công nghiệp hóa rồi, và lợi tức thu nhập cao thì hầu hết những quốc gia này hay bị thâm hụt tài khoản vãng lai, tức là nền kinh tế có nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, nó cho thấy tỷ lệ tiết kiệm của người dân các nước đó là thấp, nhu cầu tiêu dùng trong nước cao, thị trường tiêu dùng nội địa sâu rộng, họ ít tiết kiệm nên đó là dấu hiệu tiên báo không hẳn là xấu mà trái lại là tốt cho kinh tế, vì nó chỉ ra rằng người dân các nước này có mức thu nhập cao, chi phí an sinh xã hội tốt, trợ cấp y tế, giáo dục cũng tốt nên người ta không mấy bận tâm để tiết kiệm nên hay chi tiêu khiến cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững có phẩm chất. Đối với TQ vì tiêu dùng thấp lên họ phải xuất khẩu để nâng đỡ điểm yếu này, cộng với tỷ lệ an sinh xã hội và trợ cấp của nước này thuộc loại thấp của thế giới nên đa số người dân họ tiết kiệm cao ít tiêu dùng để tích trữ tiền lo cho nhiều thứ như 1 thành viên gia đình có khi phải lo cho 3 hay 4 người trong nhà, vì dân số con một của đất nước quá đông dân này.
Tôi thì mỉa mai là đối với TQ tuy họ có những người giàu và siêu giàu chi tiêu mạnh, nhưng lại ưa dùng hàng Mỹ, Nhật, Đức,… và họ nổi lên rất nhanh, nhưng đó chỉ là thiểu số sống ở các đô thị như Thượng Hải, Thẩm Quyến, Bắc Kinh mà thôi, Phần còn lại đa số rất nghèo. Nếu mà mức tiêu dùng cả 1,37 tỷ dân TQ mà khá như Nhật, Đài Loan, và một số nước khác thôi thì TQ có thể đóng cửa khỏi cần giao thương với thế giới thì họ vẫn sống khỏe re mà chẳng cần phải neo đầu máy vào ngoại thương mà còn chiêu dụ được nhiều nước đi theo nhờ bán hàng cho TQ,….Đúng thế kẹt cho nền kinh tế TQ nhiều thứ khi nền kinh tế này chưa có kinh nghiệm đi về hướng trả nợ. Nếu nợ tới chân thì không biết họ sẽ xử lý ra sao, hay lại vẽ ra nhiều nước khác như Liên Xô bị sụp đổ, vì tại TQ đã có vài người cực đoan ở Thượng Hải đòi ly khai khỏi Bắc Kinh để hưởng thành quả cho riêng họ thay vì phải gánh một đống nợ độc hại cho các tỉnh khác của TQ