26 tháng 4, 2017

CẬP NHẬT NHỮNG SỔ NỢ ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA NƯỚC MỸ, CŨNG NHƯ CUNG TIỀN MỜ ÁM KHÓ TIN CỦA MỸ.

CẬP NHẬT NHỮNG SỔ NỢ ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA NƯỚC MỸ, CŨNG NHƯ CUNG TIỀN MỜ ÁM KHÓ TIN CỦA MỸ.
Trước hết tổng số dân Mỹ chỉ có 324,3 triệu người vào năm 2016, đó là chỉ chiếm 4,52% của tổng số dân thế giới (WB, và Cơ quan Thống kê Dân số Mỹ là một cơ quan thuộc Bộ Thương mại Mỹ). Nhưng tính đến hết tháng 3/2017 này thì tống số giấy nợ mà chính phủ Mỹ phải trả nó đã lên tới 19.846,5 tỷ $. Đó là món nợ của chính quyền liên bang, chính quyền tiểu bang, các chính quyền địa phương, các cá nhân, các tập đoàn, nợ các chính phủ nước ngoài, nợ của các tổ chức khác bên ngoài nước Mỹ, kể cả hình thức nợ chứng khoán, nợ tài trợ các ngân hàng Mỹ xưa kia bị khủng hoảng tài chính,...
Đặc biệt là nợ bằng hình thức trái phiếu kho bạc Mỹ tính đến thời điểm hết tháng 2/2017 ước lượng chỉ còn 5.960 tỷ $. Thực tế mà nói, cộng hết các tờ giấy nợ khác thì Mỹ chỉ nợ nước ngoài khoảng gần 8.047 tỷ $ mà thôi, nếu so với Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ năm 2015 là 18.037,00 tỷ $ thì Mỹ mắc nợ không nhiều. Về hồ sơ trái phiếu kho bạc Mỹ các nước nắm giữ, bạn đọc xem ở đây: http://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt, thực tế đó là khoản đầu tư của các nước vào tài sản Mỹ cho an toàn, chẳng hạn TQ, Nhật mua nợ Mỹ (đầu tư trái phiếu kho bạc Mỹ) để giữ tỷ giá như việc họ làm hạn chế nguồn cung đồng USD để giữ giá trị tiền tệ của họ phù hợp cho tài trợ xuất khẩu của họ.
Tuy nhiên để tính ra món nợ đáng ghê tởm này của Mỹ mà cả thế giới sẽ chết theo nếu Mỹ tuyên bố vỡ nợ và xù nợ, hay in đồng $ ra trả nợ khiến đồng $ mất giá thì rất bi thảm cho nhiều nước mua nợ của Mỹ để giữ tỷ giá hối đoái đồng bạc của họ. Bởi vì món nợ của Mỹ nó chiếm đến mấp mé 31,84% của tổng sản lượng GDP toàn cầu năm 2015 của 240 quốc gia cộng lại.
Đó là món nợ chính phủ Mỹ đang gánh bằng toàn bộ tổng sản lượng kinh tế GDP của 28-nước EU cộng lại trong năm 2015 (Vương Quốc Anh khi đó chưa ra khỏi EU), và cộng thêm toàn bộ tổng sản lượng kinh tế GDP của Ấn Độ, Nga, cũng như cộng thêm 2 lần GDP của VN tạo ra năm 2015.
Không hiểu nợ như vậy làm sao Mỹ trả hết nợ, đó là câu hỏi khó trả lời, nhưng Mỹ nợ lớn như vậy mà làm sao đi vay lại rất dễ, và nhiều nước chắt bóp xuất khẩu được đồng $ nào thì cứ lao đầu cho Mỹ vay tiền với lãi suất siêu thấp,... Đó là câu hỏi đầy nghi ngờ mà ít ai biết là Mỹ có ý đồ gì đây. Có kẻ nói Mỹ cố tình tạo ra nợ để lưu hành đồng $ thì cũng có cái lý của nó mà không thể giải thích bằng kinh tế được. Đó chuyện thế giới đoán già đoán non là quyền của họ chả ai ngăn cấm họ nói cả.
Thực tế các món nợ của Mỹ chủ yếu là nợ bằng đồng nội tệ là “đồng $” hay USD, nên Mỹ buộc con nợ, chủ nợ, kể cả chủ nhà in giấy bạc là Bộ Ngân khố Mỹ (Bộ Tài chính), kết hợp với FED cũng là những người có cổ phần trong nhà máy in giấy bạc là đồng $ mà ra, nên việc Mỹ nợ bằng đồng $ là không nghiêm trọng và rất khó bị vỡ nợ. Nhiều nhà kinh tế các nước thì nói Mỹ chỉ cần in tiền là đồng $ ra trả thế là xong hết nợ, lý luận đấy là chuyện của họ, họ muốn nghĩ sao cũng được.
Đó là bởi vì tôi tiết lộ động trời là nhiều năm dự trữ ngoại hối của Mỹ là siêu thấp, nếu tính đến hết tháng 3/2016 này thì két tiền trong ngăn kéo của Mỹ chưa tới 117 tỷ $, nhưng khốn nỗi là Mỹ lấy đâu ra tiền mà hàng năm chi tiêu và tài trợ cả nhiều nghìn tỷ $. Đó là chỉ lấy ví dụ là ngân sách chi tiêu quân sự của Mỹ năm 2015 lên đến 736,5 tỷ $, năm 2016 là 767,4 tỷ $,... Thậm chí có những năm, là vào vào tháng 8 năm 1971, thì dự trữ ngoại hối của Mỹ chỉ có hơn 12 tỷ $ một chút, vậy mà người ta chả hiểu Mỹ lấy đâu ra tiền tái thiết ÂU châu, và tung tiền đầu tư, viện trợ v à tài trợ vào các nước Á châu rất lớn lao.
Thực tế dự trữ ngoại hối và chi tiêu quân sự (nó cũng là một thành phần của GDP của Mỹ), việc đồng $ là tiền tệ dự trữ toàn cầu, thì việc Mỹ họ có nói là có bao nhiêu dự trữ tiền mặt "ngoại hối" thì nó không là vấn đề quan trọng, dù Mỹ họ nói là họ chỉ còn 1 USD trong ngăn kéo để dành cũng chả sao, mà vấn đề quan trọng là người đầu tư hay mua nợ của Mỹ, miễn rằng họ có thể mua bất cứ tài sản nào của Mỹ mà Mỹ họ trả ra được các tài sản nợ đó là là được. Vì doanh nghiệp và dân chúng Mỹ đang nắm giữ khối lượng tài sản lớn nhất thế giới.
Thứ nữa đố ai biết được các cung tiền của Mỹ là bao nhiêu, dù rằng Cục Dự trữ Liên bang (FED)có hai phép đo chính của cung tiền của Mỹ cung tiền M1, cung tiền M2. Và FED luôn báo cáo về mỗi tuần, mỗi tháng, nhưng có ai tin được đó là con số thật hay là "con số ma" nào đấy thì đó là chuyện ai tin hay không thì tùy, không bắt buộc.
Hãy nhớ rằng khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 nổ ra. Và cao trào là chỉ mới vào tháng 4/2008- FED thô bạo công khai lộ liễu đến mức niêm yết cung tiền M1 lên tới 1,4 nghìn tỷ $ và cung tiền M2 leo tơi mức 7,7 nghìn tỷ $. Thậm chí là hết tháng 9/2016 này cung tiền M2 ở Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 13.071 tỷ $, vậy mà chả ai thắc mắc đó là con số thật hay con số còn cao hơn nữa.
Nhiều nhà kinh tế VN thì ví von họ không hiểu làm sao mà trên thế giới có lẽ chỉ duy nhất nước Mỹ làm lên chuyện vĩ đại này trong lịch nền kinh tế hiện đại. Đó Mỹ là quốc gia luôn bị thâm hụt tài khoản vãng lai triền miên nhưng vẫn trụ vững mà chưa bị sụp đổ tan tành.
Hãy nhớ rằng như tôi hay phân tích, một số quốc gia hay như Mỹ chẳng hạn là đội sổ hay bị thâm hụt tài khoản vãng lai này, thì thực tế nó cho thấy nước Mỹ có mức nhập khẩu rất lớn và rất mạnh mẽ, đó là bởi người tiêu dùng có tỷ lệ tiết kiệm thấp, do lương bổng được tăng, và tỷ lệ tiêu dùng cá nhân cao nên ít phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu, và nó là tốt chứ chưa hẳn là xấu. Đó là bởi vì hãy nhìn TQ, một quốc gia luôn thặng dư tài khoản vãng lai rất mạnh mẽ, về lý thuyết thì đó là tốt, nhưng về phân tích chuyên môn, nó tiên báo là quốc gia này có một nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu, đó là bởi vì lợi tức thu nhập của người dân TQ quá thấp, nên họ tiết kiệm cao, dẫn đến nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu nên phải xuất khẩu giá rẻ mạt.
Nó cũng giải thích phần nào việc đồng tiền RMB của TQ không có giá trị, và ít lưu hành trên thế giới, vì chỉ lo xuất khẩu vét USD, EUR,...chứ có nhập khẩu để hàng hóa các nước để trả ra bạc mặt là đồng RMB của họ ra thị trường đâu, hay tạo ra nợ đồng RMB để cho thiên hạ tích trữ đâu.
(*) Hãy nhớ rằng, trong phân tích kinh tế ta cần chú ý các khoản nợ như nợ chính phủ theo phần trăm của GDP, nợ công theo GDP, nợ nước ngoài (không tính theo GDP, vì nợ kiểu này rất nguy hiểm, vay bao nhiêu ghi sổ nợ bấy nhiêu), rồi nợ khu vực tư nhân (nợ này rất lớn, nhưng không nghiêm trọng, và nó đo bằng tỷ lệ nợ so với GDP). Mỹ nợ kiểu này trong năm 2015 là 197,51% so với GDP. Na Uy mắc nợ tới 277% so với GDP, Luxembourg đội số khi mắc nợ tới 470% so với GDP. Các khoản nợ khác nữa vô cùng nghiêm trọng là nợ của các hộ gia đình so với GDP. Nếu quốc gia nào có mức nợ này cao nó sẽ đánh sụt mức chi tiêu của người dân, khiến thị trường tiêu dùng trong nước yếu đi, gặp trường hợp xuất khẩu cũng yếu đi thì rất dễ gây ra khủng hoảng kinh tế. Mỹ nợ kiểu này hết quý thứ 3 của năm 2016 là mức 79,40% so với GDP. Đó là thấp hơn Canada, Na Uy, Thụy Sĩ, Hnà Quốc, UK, Thụy Điển, Úc,…rấ nhiều.
(*) Ta hãy thận trọng, khi một đồng tiền có giá trị quốc tế được giới đầu tư và thị trường tín nhiệm thì việc tính cung tiền nó hoàn toàn khác nhau nên tránh nhầm lần là ta đi so sánh cung tiền của VN mà các chuyên gia kinh tế xứ này hay so sánh với cung tiền Mỹ nên chớ dại dột mà so sánh.