24 tháng 4, 2017

KHÍ CỤ CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ CỦA MỘT NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

KHÍ CỤ CƠ BẢN CỦA NGHIỆP VỤ CỦA MỘT NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG
Đó là người ta hay nghe thuật ngữ “lãi suất”, thậm chí là khí cụ lãi suất mới là “lãi suất âm (tiêu cực)”, hay “negative interest rate”, lạm phát, hoặc “giảm phát”,…Nghe có vẻ lý thuyết, nếu nói về mặt này thì mọi người ai cũng hiểu kể cả các chuyên gia phân tích kinh tế, tài chính của NHNN VN, họ sẽ lật đật mở giáo trình lý thuyết tài chính cũ kỹ và lệch lạc ra thuyết giải và áp dụng vào nó khi nghe tổ chức hay cá nhân bất tài vô năng lực nào đó phân tích. Kể cả những người của đảng, những người không hiểu về thị trường tài chính và kinh tế hay thò bàn tay vào chỉ thị và can thiệp. Hậu quả kết cục sau cùng gây phá hoại nền kinh tế. Đó là trên thế giới thì trong quá khứ thì chưa có quốc gia nào phá kỷ lục như tại VN mấy chục năm trước, đó là nạn đổi tiền vì lạm phát phi mã, nó cũng do người ta áp dụng máy móc các lý thuyết kinh tế lệch lạc trong hệ thống tài chính ngân hàng. Đó là họ không chịu tự xuất bản bản tin hay báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính trong nước hay ngoài nước để bắt mạch nền kinh tế đang ở mức độ nào để điều chỉnh lãi suất, như việc thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng (hoặc thắt chặt).
Đó là thảm họa khi ngân hàng trung ương đó không đủ nghiệp vụ chuyên môn độc lập theo dõi sát thực tế của nền kinh tế đang diễn ra. Chẳng hạn, nền kinh tế đó đang tăng trưởng quá nóng, thì người ta cũng chả biết nó đang ở cái độ nhiệt kế nào, mà chỉ biết nhóm lợi ích nào đó nói rằng sự khó khăn một số lĩnh vực như bất động sản chẳng hạn (dù kinh tế đang tăng trưởng rất tcao ở các lĩnh vực khác). Hậu quả cái ngân hàng trung ương (ở VN gọi là NHNN), lập tức thi hành “chính sách tiền tệ mở rộng” để cấp cứu thiểu số kinh doanh bất động sản chẳng hạn. Tức là cái ngân hàng trung ương VN sẽ bắt đầu sử dụng các công cụ tài chính này để kích thích nền kinh tế. Tức là họ đang làm tăng cung tiền, để tiếp tục làm giảm lãi suất, và làm tăng tổng cầu để tìm kiếm tăng trưởng cao hơn nữa, tức là đo bằng sản phẩm trong nước (GDP), nó cũng có thể khiến làm giá trị của đồng tiền đó giảm để bơm lên mức tăng trưởng gấp đôi, hậu quả nạn lạm phát và nền kinh tế sẽ quay đẩu vỡ vụn tan tành vài năm sau, thay vì người ta siết cái vòi tín dụng nó lại để giảm bớt tăng trưởng quá nóng.
Cho nên quyết định tăng/giảm lãi suấtcủa ngân hàng trung ương là công cụ chính sách tiền tệ quan trọng bậc nhất đối với ngân hàng trung ương đó và cả hệ thồng tài chính ngân hàng và cả nền kinh tế vĩ mô quốc gia đó, vì nó tác dụng đến ảnh ưởng của lạm phát hoặc giảm phát trong toàn bộ nền kinh tế của đất nước đó. Điều đó là buộc các ngân hàng trung ương đó phải có nhiệm vụ cực nhọc là hàng tháng phải đánh giá nghiên cứu vĩ của toàn bộ hệ thống nền kinh tế đó qua nhiều báo cáo để theo sát thực tế mà ra quyết định dung lúc cho kinh tế. Tức là họ phải có nghiệp vụ chuyên môn. Tuy nhiên đối với VN thì với ông Thống đốc Lê Minh Hưng này thì có đến hàng ta cấp Phó như có đến 6 cấp Phó, họ chỉ có nhiệm vụ ngồi chơi và đọc các lý thuyết kinh tế tài chính cũ nát để thi hành nghiệp vụ chứ chả có hiểu biết gì về hệ thống tài chính của họ và càng không thể hiểu tài chính quốc tế.
Về hồ sơ lạm phát có lẽ ai cũng rõ, và tôi định nghãi ngắn gọn lại, đó là người ta thường hay đề cập đến vấn đề lạm phát như xứ Venezuela, Argentina, Liên Xô, Zimbabwe, VN,…đó là lạm phát nó gói trong đó làm giá trị đồng tiền suy giảm mạnh và mọi thứ hàng hóa trở nên đắt hơn trong nền kinh tế quốc gia đó.
Trong khi hiệu ứng ngược lại là “giảm phát”. Nó là khái niệm mơ hồ khó hiểu cho người bình dân. Tức là ta chỉ hiểu ngắn gọn nhất, đó là giảm phát, thực tế người ta đang nhức đầu cân nhắc để định giá của đồng tiền ở giá trị nào cho phù hợp (theo xu hướng giảm giá trị, vì giảm phát nó khiến đồng tiền treo lên cao không chịu xuống, kể cả người ta áp dụng lãi suất âm tiêu cực cho nó rơi xuống mà bất thành). Hiểu theo nghĩa bình dân dễ hiểu hơn, đó là, khi nền kinh tế rơi vào giảm phát, điều đó thường là khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp họ tích trữ tiền mặt hơn là chi tiêu cũng như đầu tư, điều đó nó làm giảm nhu cầu về tiêu dùng mua sắm sản phẩm và dịch vụ và nó gây áp lực giảm giá hàng hóa cũng như dịch vụ. Tức là khi giá đã giảm rồi thì không nói gì mà nó còn giảm thấp hơn mà chả ai muốn mua hàng hóa thì có thể dẫn đến giảm lợi nhuận và tất nhiên sụt giảm tăng trưởng kinh, khiến người tiêu dùng tích trữ thêm tiền mặt nhiều hơn. Tức là người tiêu dùng đang giữ vai trò thay cho ngân hàng trung ương là họ đang thu hồi tiền trên thị trường vào ví của họ cất giữ chứ không phải ngân hàng trung ương đang tăng lãi suất để thu hồi tiền về nhà, điều đó khiến tiền tăng giá khó định đoạt mà tôi định nghĩa ở trên.
Tại VN người ta chỉ có thể lý luận lãi suất âm tiêu cực của một số nước đang thì hành là chủ yếu đánh thuế và chi phí vào người gửi tiền để ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại có thêm tiền chi phí. Đó là lý luận cực kỳ ngu xuẩn và gian ý của một con buôn thời vụ là họ chỉ biết nghĩ đến thuế và phí, và sau ấy người ta thi hành áp dụng máy móc cho lãi suất đồng $ ở 0% (dự kiến là âm tiêu cực nhưng chưa dám thi hành).
Thực tế giá cước lãi suất âm tiêu cực ở một số nước Nhật Bản, Âu châu họ chủ yếu thiết kế để chống lại nạn giảm phát quá lâu bằng việc thúc đẩy khuyến khích người dân và doanh nghiệp vay nhiều hơn và chi tiêu tiền hơn để nâng mức tiêu dùng nội địa cao hơn, vì thực tế tăng trưởng tín dụng của các nước này là siêu thấp chứ không như người ta nghĩ là họ in tiền bừa bãi,…kể cả họ khuyến khích khách đầu tưu và người dân bán đi đồng nội tệ của họ cho giá trị đơn vị tiền tệ của họ giảm xuống nhằm thúc đẩy xuất khẩu cũng có thể được nhắc đến,…họ không áp dụng lãi suất âm tiêu cực cho các ngoại tệ khác nên đừng lầm lẫn mà học kinh nghiệm của họ.