24 tháng 4, 2017

Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân tới VN

Tôi thì quên mất là có khá nhiều bạn đọc thắc mắc là hỏi chị Thơ Phương về việc dạo này VN có vẻ thân mật với Singapore như hình với bóng, chỉ có ông Thủ tướng Lý Hiển Long và phu nhân tới VN thôi mà hết lãnh đạo của VN ra tiếp đón lồng ấm như thể là VN sắp được Thủ tướng Lý Hiển Long chỉ dạy cho cách học hỏi phát triển kinh tế của Singapore như việc dẹp vỉa hè để bắt chước Singapore, mà dẹp quá mức chặt cả cây xanh gây phẫn nộ người dân, và nền kinh tế Singapore đứng thứ hạng mấy trên bản đồ thế giới cũng như nó có quan trọng hơn việc VN phụ thuộc vào kinh tế với hai đối tác là Mỹ, EU hay Nhật không?
Tôi thì trả lời đầy mỉa mai và chế giễu rằng, học Singapore cái gì được mà đi học của họ, khi mà nạn tham nhũng của VN thuộc loại tệ hại của thế giới, thay vì học Đài Loan, Thailand, hoặc Ấn Độ đang vươn lên kìa. VN là quốc gia có dân số lớn, lao động đông, thu nhập còn thấp, nền tảng kinh tế mà VN cần học là sản xuất và chế tạo, và tiêu dùng nhiều, tức là với diện tích của VN lớn, dân số đông đảo thì chỉ có đi theo nền tảng sản xuất nhiều để mà tạo nội lực tích lũy mà đi lên chứ học Singapore cái gì mà học. Về nền kinh tế Singapore thì tôi không phân tích nữa, vì đã nói nhiều về họ rồi.
Việc ông Thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore tới thăm VN thì chẳng có tờ báo quốc tế nào chú ý, và cũng chẳng có nhà phân tích thị trường nào để ý cả, vì Singapore cũng chỉ là tiểu quốc với cái háo danh xanh và sạch, minh bạch thôi chứ kích thước kinh tế thì cũng chả có là bao nhiêu cả, vì quốc gia này chỉ là xây dựng nền tảng của nền kinh tế chỉ dựa vào việc mua hàng hoá trung gian và xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao để bán kiếm lời, kể cả nhập hàng hóa cơ khí, điện tử và các linh kiện khác để gia công lại cho “cao cấp hơn” để bán qua trung gian nhằm kiếm lời ở giữa, chứ đối với Singapore thì rủi ro chính trị là lệ thuộc vào sự bảo vệ hàng hải của Mỹ mà hàng hóa của Singapore vận chuyển đi qua. Về hồ sơ rủi ro khác. Hãy nhớ rằng Indonesia chỉ cho phóng hỏa đốt rừng là nền kinh tế sụt giảm tan tành, đó là năm 2014, khi Indonesia bị cháy rừng nhẹ thì gây hoảng loạn cho xứ này, và dịch vụ du lịch bị sút giảm, thành phố xanh và sạch thì hết còn hấp dẫn, GDP thì từ 306,34 tỷ $ năm 2014 thì qua năm 2015 sụt giảm xuống chỉ còn 292,74 tỷ $. Dự trữ ngoại hối cũng vì thế mà sụt, chứ nếu Indonesia cho phóng hỏa đốt rừng lắt nhắt kéo dài thì nền kinh tế Singapore tan tành,… thực tế vì kích thước quá bé, và luật pháp rõ ràng, có thị trường tài chính minh bạch, có công cụ lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng SIBOR mà xưa kia và bây giờ nó vẫn do các ngân hàng Anh, Mỹ giám sát chặt chẽ tương tự như mức lãi suất LIBOR, và nó kết hợp với Hiệp hội các ngân hàng Singapore (ABS). Mức lãi suất liên ngân hàng chuẩn của Singapore hiện nay chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn của lãi suất Singapore Interbank Offered Rate (SIBOR), kỳ hạn 3 tháng. VN thì sẽ không bao giờ học được cái đó của họ, mà học làm gì cho mất thời gian, đâu nhất thiết phải cần nó, như Hàn Quốc, Đài Loan họ cũng chả cần thứ đó làm gì.
Ôi thôi, giá trị GDP của Singapore là thấp hơn Thailand, Malaysia, chỉ ngang với Philippines, kém xa Hồng Kông,…giá trị GDP của Singapore chỉ đóng góp cho GDP thế giới là vào khoảng gần 0,47% mà thôi. Nền kinh tế Singapore không phải là nền kinh tế mạnh dựa trên tiêu dùng lớn để nhập hàng hóa cơ bản của các nước khác vì dân số quá ít ỏi, dù rằng thu nhập lợi tức bình quân đầu người theo GDP cao nhưng thấp hơn Úc,…một quốc gia to lớn, đầy đủ tài nguyên để hấp dẫn thiên hạ để chi phối giá nguyên liệu và giá hàng hóa như kim loại, quặng sắt thép, và nhiều lĩnh vực kinh tế khác với khai thác công nghệ cao,….
Đối với nền kinh tế Singapore thì tôi đã phân tích nhiều lần rồi, đó là nền kinh tế không thích hợp cho VN học tập nó. Làm sao mà học tập thiên hạ khi nền kinh tế của VN là cần sản xuất công nghiệp chứ đâu phải kinh doanh dịch vụ tài chính và kinh doanh hàng hóa trung gian để chế biến bán kiếm lời ở giữa được. Thị trường tài chính của Singapore, cũng như thị trường chứng khoán là khác biệt rất lớn đối với VN, đó là Singapore là quốc gia nằm ở Chỉ số MSCI EAFE (Morgan Stanley Capital International), nó bao gồm các nước phát triển cao độ như: Áo, Bỉ, Úc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Na Uy, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Singapore,…
VN thì đang có nhiều bi hài kịch là hiện nay quốc gia này dù được nhận mức đầu tư lớn của Singapore, nhưng khốn nỗi lại là đối tác nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu mà cụ thể là nhập dầu lửa chế biến từ Singapore về bán lại chứ bán buôn về ngoại thương quốc tế thì những đối tác Mỹ, EU dù chả đầu tư vào VN bao nhiêu cả nhưng hai khối kinh tế này nắm yết hầu của VN là hai thị trường nhập khẩu hàng hóa của VN nhiều nhất, tuy nhiên về lịch sự ngoại giao có vẻ như lãnh đạo VN thì tiếp lãnh đạo Singapore thân mật và trung lập hơn là tiếp lãnh đạo EU, Mỹ, nhất là tiếp ông Tổng thống Barack Obama khá vụng về và sơ sài thậm chí là sơ suất. Bây giờ VN liên tục mời gọi Donald Trump ghé thăm là hơi khó, vì trước đây Donald Trump cũng mỉa mai sự đón tiếp của phía chủ nhà VN khi Barack Obama ghé thăm,….