26 tháng 4, 2017

Những lý thuyết phát minh kinh điển của ông cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình

Những lý thuyết phát minh kinh điển của ông cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình
Đó là lệch lạc trong phát minh sai trái gây thiệt cho quốc gia. Đó là những trận đánh kinh điển vào vàng và độc quyền thương hiệu vàng SJC xưa kia khiến cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tư nhân và nghệ nhân chế tác vàng nữ trang biến mất, khiến quốc gia này bị hụt nguồn thu ngoại tệ lớn lao từ du lịch mà khách quốc tế ưa mua sắm vàng nữ trang khi đi lịch quốc gia này kết thúc là họ về nước, họ thường đặt hàng mua sắm vàng chế tác nữ trang rất siêu nhân của các nghệ nhân điêu khắc vàng của VN.
Hãy nhớ rằng ngành du lịch mà quốc gia nào sở hữu được nhiều tiệm vàng và nghệ nhân chế tác vàng nữ trang thì hầu như những quốc gia đó thu được món ngoại tệ rất lớn, vì du khách rất ưa mua sắm nó khi họ kết thúc chuyến du lịch nước đó. Họ không phải thiếu vàng mà họ dư vàng, nhưng vàng nữ trang chế tác của các tiệm vàng tư nhân xưa kia tại VN rất ấn tượng mà nhiều người du lịch Tây phương đến VN họ đều muốn quay lại lần nữa để đặt hàng và mua nó, vì nó rất phong phú chế tác rất đẹp, thậm chí các diễn viên minh tinh màn bạc Hollywood còn bị quyến rũ bởi nó. Đó là họ sắm nhiều thì tất nhiên sẽ trả ra ngoại tệ đổi bạc mặt là đồng $, người bán vàng thì có ngoại tệ tất nhiên chi phí sinh hoạt thì họ cũng cần nhả ra là đổi ngoại tệ ra đồng bạc VND để tiêu dùng thì nhà nước có thêm ngoại tệ lớn lao và còn đỡ được tỷ giá, đó là bài học du lịch của Thailand,… có vẻ bây giờ VN đang nghĩ ra điều này khi họ dự tính cho thí điểm lại “phố trang sức nữ trang để hấp dẫn khách du lich”, có lẽ đã quá muộn.
Chuyện phát minh nữa của ông cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình là “mua ngân hàng 0 đồng”. Đó là phát minh vĩ cuồng, bởi vì mua bán cái gì thì người ta cũng cần có một con số cụ thể mà xét xem đất nước đó đang còn lưu hành đồng bạc nào, mệnh giá thấp nhất là bao nhiêu, nếu là 1.000 VND thì cần sửa lại là “mua ngân hàng với giá 1.000 VND”. Mỹ thì mua lại với giá 1 USD, TQ thì mua lại với giá cao hơn là 100 RMB. Hoặc lịch sự hơn là mua lại với cái giá cuối cùng là trả tiền thuê trụ sở (nếu có, trả tượng trưng 1 tháng), trả tiền dọn đi của ngân hàng bị mua lại. Bây giờ, kết cục VN có lẽ sẽ khó có một ngân hàng tư kiểu ACB nào nữa lập ra vì người ta ám ảnh con số 0 đồng, và hệ thống tài chính ngân hàng quốc gia này lại trông cậy vào ngân sách là ngân hàng quốc doanh tốn kém không huy động được vốn trong dân.
Một phát minh vĩ đại nữa là ông cựu thống đốc này hô hào “bình ổn giá vàng” mà càng bình ổn thì vàng càng chếnh giá nhưng vẫn lươn lẹo là “bình ổn giá vàng” mà lại tăng dư nợ cho vay đến con số chóng mặt thì hô hào bình ổn giá vàng hay chống đô la hóa cái gì. Hậu quả dù NHNN VN có tích lũy được ít vàng nhờ bán chênh giá cao nhưng nó đã làm cho người dân mất niềm tin và càng găm giữ vàng điên cuồng là không còn tin vào hệ thống ngân hàng trung ương nước này nữa, đó là những phát minh chỉ nhắm tới cái lợi trước mắt, nhưng thiệt hại về dài quy mô lớn thì không thấy ra.