HẬU QUẢ CỦA MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG NỢ LÀ GÌ
Đó điều bi hài kịch, đầu tiên các quỹ thị trường tiền tệ rút hết vốn để bảo toàn tài sản. Các cơ quan đánh giá tín dụng trái phiếu họ đánh sụt trái phiếu quốc gia đó. Điều đó có nghĩa lợi suất trái phiếu sẽ tăng vọt lên trời, giá trái phiếu cắm đầu xuống đất (trái phiếu rác, vô giá trị, vì khi đã là trái phiếu rác rồi thì cho dù chính phủ đó có cố mà phát hành thêm nợ cũng vô nghĩa vì chẳng ai mua). Các thị trường tài chính quốc tế sẽ thông báo và niêm yết mức lãi suất mới của quốc gia bị vỡ nợ đó cao chót vót để khuyến cáo các nhà đầu tư và các quỹ thị trường tệ hãy thận trọng cho quốc giá đó vay nợ mới, vì mức lãi suất cao chót vót đó sẽ ngăn chặn quốc gia đó tiếp tục đi vay để đảo nợ hay thanh toán nợ. Đừng nghĩ rằng quốc tế họ sẽ thương hại mình mà tiếp tục cho vay lãi suất thấp để cứu quốc gia đó khỏi cơn nguy ngập nợ nần. Sẽ không có chuyện đó, trừ khi quốc gia đó cầu viện các quỹ dự phòng của các nước thành viên như Đông Nam Á như quỹ Sáng kiến Chiang Mai 120 tỷ $ với các thành viên 10 nước ASEAN cộng ADB cùng 3 đối tác Nhật, TQ, Hàn Quốc,… để có thể tung tiền khẩn cấp nhằm cấp cứu cho các nước bị nhất thời thiếu tiền,…. Hoặc Qũy Tiền tệ Quốc tế IMF cho vay với lãi vừa phải.
Tuy nhiên thật bất hạnh giả dụ VN bị lâm nạn chẳng hạn thì tất nhiên nếu VN muốn nhận tiền cấp cứu khẩn cấp thì họ cần xét lại, đó là IMF nếu họ cho vay thì họ sẽ can thiệp vào chính sách kinh tế lẫn tài chính của VN, tất nhiên họ sẽ thò bàn tay vào can thiệp để cải tổ lại hệ thống tài chính của VN, kể cả ra điều kiện yêu cầu VN cải tổ cả thể chế chính trị chứ đừng tưởng bở mà quốc tế họ dễ dàng nhắm mắt cho vay bừa.
Chuyện bi hài kịch nữa là quốc gia đó sau này sẽ phải nhận mức tăng trưởng kinh tế âm, GDP sẽ sút giảm vì cần tái cơ cấu nợ, giảm đầu tư, vì trước mắt quốc gia đó cần phải niêm phong các dự án đầu tư độc hại, dù nó có góp cho tăng trưởng GDP, và cần phải thanh toán nợ đáo hạn cho các quỹ thị trường tiền tệ rồi mới tính sau, tất nhiên sẽ có hàng trăm ngàn doanh nghiệp trong nước sẽ đóng cửa hoặc phá sản, thất nghiệp gia tăng,….vì đi vay nợ trả ra đắt đỏ, nếu vay bằng ngoại tệ, thậm chí là cầm đồng nội tệ cũng không thể nhập khẩu được nguyên liệu cho sản xuất vì tiền sụt giá mạnh, dự trữ ngoại tệ sút giảm,….
Ôi thôi nói tới đây là đủ, và chỉ cần lấy bài học Hi Lạp thôi khiến người ta giật mình là hết ảo giác tăng trưởng GDP cao nữa, đó là năm 2008, khi Hi Lạp chưa bị khủng hoảng nơ thì GDP của họ đạt mức 354,46 tỷ $, sau khi khủng hoảng nợ thì GDP đến bây giờ là chốt năm 2015 chỉ đạt mức có 194,85 tỷ $, tức sau 7 năm GDP của Hi Lạp không tăng mà còn sút giảm đến 159,61 tỷ $, và GDP chỉ có tháo từng cái bậc thang đi xuống chứ không thể xây cái bậc thang đi lên, vì tiền làm ra phải trả nợ lẫn trả lãi tất nhiên không thể đầu tư cho kinh tế được. Tỷ lệ thất nghiệp thì có lúc tăng đến 27,90% vào tháng 3/2013, bây giờ thì ở mức 25%. Điều đó có nghĩa là cả hàng đống quan chức chính phủ phải về nhà ở không,….
Đối với VN thì e rằng mấy triệu đảng viên sẽ cần phải ra xã hội làm việc để trả nợ thay, mà ra xã hội cũng chưa chắc kiếm được việc làm, dư luận viên thì hết còn được nuôi dưỡng, đoàn viên thanh niên, hay nhiều tổ chức trong nhà nước sẽ bị tái cơ cấu chuyển nghề,….
Cho nên với cái đà nợ nần như vậy của VN thì cần tránh hoang phí tham nhũng tràn nan/lan, loại bỏ những quan chức bất tài vô năng lực, tiết kiệm tài sản, như việc đập phá vỉa hè quá lố gây tốn kém không cần thiết, vì chưa từng nếm mùi nợ và doanh nghiệp giảm đóng thuế đóng cửa thì chưa biết đau khổ, kẻ Chí Phèo thì chỉ biết ra lệch đập quá mức chứ chưa từng đi kinh doanh tự kiếm đồng tiền thì chưa hiểu là trong lúc này VN cần phải tiết kiệm” là tránh lãng phí để mà giảm nợ xuống,…đập phá quá khi mà nợ nó bùng phát thì khỏi đi bộ nữa mà có bò đi cũng không được đấy,...