Trong bài báo: “Doanh nghiệp đi vay phải tự trả nợ”: tuoitre.vn/…/doanh-nghiep-di-vay-phai-tu-tra-no/1284431.html, ta lại trở lại cái tay mơ tiến sĩ dư luận viên Trần Du Lịch này với lý luận quá nhiều sơ hở và muốn xù nợ đây mà.
Trước hết trong bài báo này việc chính phủ VN vẫn đang trả các khoản nợ do DNNN gây ra là đi vay không thanh toán nợ được trước đây nó hoàn toàn đúng chứ không sai cả, vì các khoản nợ trước đấy thì dù có bảo lãnh hay không có bảo lãnh thì nhà nước VN phải có nghĩa vụ trả nợ chứ không thể nói là “doanh nghiệp nào đi vay thì tự trả”. Còn luật mới về nợ công là “doanh nghiệp nào đi vay thì tự trả” thì nó không có gì sai cả, nhưng nó chỉ được phép áp dụng cho các khoản nợ mới sau này theo định nghĩa nợ công của VN và luật phá sản của VN phải rõ ràng. Chứ không dễ dùng đỉnh cao trí tuệ mà đấu lại chủ nợ nước ngoài đâu. Vì thu ngân sách lại là do nhà nước VN thu từ DNNN, thay vì phải trả nợ cho nước ngoài.
Đối với VN họ định nghĩa nợ công của họ như sau: “nợ công của Việt Nam chỉ bao gồm nợ của chính phủ, tức bao gồm cả nợ chính quyền trung ương và địa phương, cộng thêm nợ được chính phủ bảo lãnh (chủ yêu là nợ của các DNNN). Các khoản nợ đó có thể bao gồm nợ vay ngân hàng hay các tổ chức tài chính trong và ngoài nước qua việc phát hành trái phiếu,…."
Tuy nhiên, do đặc thù nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là quốc gia này lấy đầu máy kinh tế chỉ huy do các DNNN làm chủ đạo của nền kinh tế, và nhà nước VN là chủ sở hữu các DNNN này thì điều đó có nghĩa là hiện nay nhà nước VN vẫn phải đang có trách nhhiệm trả nợ thay (họ đang cắn răng trả nợ để thanh toán nợ). Đó là nhà nước VN đang trả nợ như vậy là đúng chứ không sai cả. Lý do nếu nói là phủi bỏ trách nhiệm thanh toán nợ cho các DNNN VN trước đây vay thì cũng không sao cả, nhưng với điều kiện là nhà nước VN sẽ không được phép cổ phần hóa các DNNN đó trước đây đi vay mà không trả được nợ, lý do dễ hiểu đó là các DNNN đó khi đi vay không trả được nợ thì tất nhiên phải còn tài sản sở hữu của họ như nhà kho, đất, cảng biển, và các tài sản khác để bán đi mà trả nợ được đồng nào hay đồng đó cho chủ nợ nước ngoài, còn nếu chính phủ VN mà nói “doanh nghiệp nào đi vay thì tự trả” mà còn đang âm thầm cổ phần hóa DNNN đó hay đang bán tài sản như đã thấy cho các DNNN khác quản lý kể cả tư nhân hay một số nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phần đó thì khác nào nhà nước VN đã không chịu trả nợ mà còn mang tiếng là không chịu trả nợ mà còn đang tẩu tán tài sản thì thật mỉa mai.
Cho nên việc nhà nước VN hiện nay vẫn đang gồng gánh thanh toán nợ cho nước ngoài các khoản nợ trước đấy là họ khôn ngoan chứ không sai dù rất muốn xù nợ, vì phải thanh toán nợ nên mới cổ phần hóa doanh nghiệp thiếu hiệu quả đó, và các chủ nợ quốc tế họ cũng đâu có nói gì và đó là tốt để cho VN cân bằng lại hiệu quả kinh doanh và kinh tế của các DNNN độc hại này, còn nếu mà cổ phần hóa và còn tuyên bố "ai vay người đó trả" thì chủ nợ họ đã la toáng lên rồi và khó mà dám cổ phần hóa DNNN đó đấy nhé.
Ngẫm lại tôi mường tượng cái tay mơ tiến sĩ giấy Trần Du Lịch có những phát biểu ngu ngốc, xin trích một đoạn:
“TS Trần Du Lịch: Không thể tùy tiện biến nợ DN nhà nước thành nợ công
Chúng ta cần phân định rạch ròi tài chính DN và tài chính công. Theo luật pháp VN, DN nhà nước là DN trách nhiệm hữu hạn, tức chủ DN chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên vốn điều lệ và DN chịu trách nhiệm hữu hạn trên tài sản của chính DN.
Do đó dù Nhà nước là chủ sở hữu, dù có nắm giữ đến 90% cổ phần của DN vẫn không chịu trách nhiệm về nợ của DN, các khoản nợ của DN nhà nước là nợ DN chứ không phải nợ công. Khi làm ăn thua lỗ và phá sản, đó cũng là câu chuyện của tài chính DN,…”.
Chúng ta cần phân định rạch ròi tài chính DN và tài chính công. Theo luật pháp VN, DN nhà nước là DN trách nhiệm hữu hạn, tức chủ DN chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên vốn điều lệ và DN chịu trách nhiệm hữu hạn trên tài sản của chính DN.
Do đó dù Nhà nước là chủ sở hữu, dù có nắm giữ đến 90% cổ phần của DN vẫn không chịu trách nhiệm về nợ của DN, các khoản nợ của DN nhà nước là nợ DN chứ không phải nợ công. Khi làm ăn thua lỗ và phá sản, đó cũng là câu chuyện của tài chính DN,…”.
Ôi thôi nói thì dễ chứ nó chả dễ như mơ được nhé. Đó là quốc tế họ định nghĩa nợ công của VN như sau: “nợ công của VN nó bao gồm nợ theo định nghĩa nông của Việt Nam và nợ của doanh nghiệp nhà nước quốc doanh của VN (không phân biệt có bảo lãnh hay không có bão lãnh về các khoản nợ trước đây).".
Định nghĩ này có vẻ thích hợp đối với VN. Lý do như tôi hay nói, đó là do chính phủ VN, hay gọi là nhà nước VN (không tính nhân dân vào đây, dù rằng tất cả khoản nợ đo đều do nhân dân phải trả chứ nhà nước làm gì mà làm ra tiền để trả) duy ý chí họ tham lam làm chủ sở hữu 100% vốn của DNNN. Chính vì thế nhà nước VN đang bị mắc kẹt và hóc xương là không thể chối bỏ trách nhiệm là tuyên bố không trả nợ cho các chủ nợ nước ngoài, hay kể cả chủ nợ trong nước bằng việc đưa ra luật phá sản mới nhằm xù nợ là sai trái, và sẽ bị quốc tế đánh sụt mức tín nhiệm của VN thì còn thể diện nào mà vác cái mặt ló ra ngoài hay vay nợ tài chính sau này nữa. Cho nên luật pha sản mới của VN nó chỉ tác dụng đúng cho các DNNN mới của VN chưa bị mắc nợ trước đây, và chỉ vay nợ sau cái luật phá sản và luật nợ công mới sau này thôi, dù hơi muộn nhưng nó là đúng đắn chứ không sai là để sau này các DNNN VN khỏi ỷ thế làm càn, và cũng gợi ý là các chủ nợ nước ngoài cần hết sức thận trọng sau này kho cho vay nợ đối với các DNNN này.
Ôi thôi nghe tới nợ dù nợ nào đi nữa thì thói đòi thì hễ khi đi vay thì dễ chứ vay xong thì hết muốn trả,... Thật là quái đản.