Nền kinh tế Myanmar không có được như VN, đó là quốc gia này bị Mỹ, Tây phương, Nhật Bản, Hàn Quốc cấm vận kinh tế lẫn chính trị nhiều thập niên và chỉ tháo bỏ một phần cấm vận vào năm 2012, đến năm 2017 này Myanmar vẫn còn bị cấm vận 2/3 kinh tế và chưa được hưởng thương mại như VN. Myanmar Là quốc gia chịu nhiều thiệt thòi nhất trong tiếp cận thị trường vốn của tư bản. Tuy nhiên chỉ cần mở của một chút và được nới lỏng cấm vận có chọn lọc thì Miến Điện đã đang bung lên thành ngôi sao sáng có thể đe dọa VN mọi lĩnh vực về kinh tế lẫn chính trị. Chỉ vài năm trước chính quyền VN còn lên mặt dạy đời Myanmar về nhân quyền và tự do, cũng như kinh tế thị trường thì bây giờ Myanmar đã có thể chế chính trị và tự do về nhân quyền, hay tôn giáo cũng như tư do kinh doanh cởi mở hơn VN. Đó là chuyện hài kịch cho VN khi mà chính quyền VN mới là nước cần để Myanmar dạy lại.
Miến Điện là quốc gia khá giàu tiềm năng để phát ngành công nghiệp cung ứng vật liệu chế tạo công nghệ cao, đó là quốc gia này có nhiều mỏ quặng sắt, mỏ kim loại quý, và đất hiếm, tài nguyên còn khá nguyên sơ là chưa khai thác bao nhiêu cả, họ dù khó khăn về cấm vận kinh tế nhiều thập niên, nhưng không vì thế mà họ đào bới khai thác tài nguyên bừa bãi để đánh đổi ô nhiễm môi trường. Myanmar với diện tích rất lý tưởng trên số dân, đó là quốc gia này có 261.228 dặm vuông, tương ứng 676.578 km vuông, tức là rộng hơn gấp đôi diện tích VN, và số dân 53,9 triệu dân (WB và Liên Hiệp Quốc chấp nhận thống kê năm 2015). Hãy nhớ rằng, vào năm 1998, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của họ chỉ có 6,46 tỷ $. Vạch xuất phát năm 2008 thì GDP của Miến Điện chỉ đạt 31,9 tỷ $ (VN thì lớn gấp 3 Myanmar là 99,13 tỷ $). Năm 2014 lần đầu Miến Điện được tiếp cận đầu tư có chọn lọc và được tiếp cận vốn vay quốc tế thì GDP của Myanmar đạt mức 65,60 tỷ $.
Trước đây cùng vạch xuất phát đó là thu nhập GDP bình quân đầu người tính theo sức mua tương đương PPP của người dân Myanmar vào năm 1991 chỉ đạt 704,14 $ (trong khi VN đi trước 1 năm so với Myanmar thì năm 1990 đã có lợi tức 1.501,14 $ (WB chấp nhận thống kê này quốc quốc tế và nước đó). Vậy mà bây giờ đây đến trong năm 2015 VN chỉ đạt lợi tức 5.668,00 $, (Miến Điện là 4.930,59 $).
Tuy nhiên xét về năng lực thực tế thì VN đã tạo ra quả bom nợ quá lớn vay mượn và đầu tư quá nhiều và chất lên núi nợ quá cao so với thực lực kinh tế của VN, dù khi thu nhập dù cao hơn Myanmar nhưng thuế má và nợ nần sao này VN phải trả thì trừ đi hao phí đó thì VN thực tế chả còn bao nhiêu lợi tức thu nhập của người dân.
Đó là Miến Điện là quốc gia duy nhất của Đông Nam Á không có được tiền kiều hối nhiều và dồi dào như VN, họ chẳng có thể tiếp cận được vốn đầu tư quốc tế và vốn của kiều dân của họ gửi về nước vì cấm vận, và họ cũng là quốc gia ít được giới đầu tư và thị trường biết đến, vì họ chưa được tổ chức các hội nghị thương mại lớn như Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), và chưa tham gia vào tổ chức WTO hay hội nhập Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (Vietnam – EU AFTA), và các hiệp định thương mại dày đặc như VN. Vậy mà Miến Điện đang de dọa vị thế của VN trên nhiều lĩnh vực tương lai là khó tránh khỏi.
Nền kinh tế Myanmar hiện nay vẫn còn chậm tiến, trao đổi bán buôn chủ yếu xung quanh với các nước láng giềng gần như Ấn Đô, Nhật (chỉ mới tăng gần đây), Indonesia, Hồng Kông, TQ, và nước Đức xa xô không bao nhiêu cả. Hệ thống kinh tế sản xuất của Myanmar chỉ dầu thô, khí đốt thiên nhiên, cao su, rau quả, quần áo vải vóc, tôm cá, đồ gỗ,….có nghĩa là nền kinh tế quốc gia Myanmar còn rất hoang sơ chưa khai thác về nền kinh tế công nghiệp “mũi nhọn” như VN hay rêu rao. Vậy mà kinh tế của Miến Điện đã tạo ra cái GDP khá chất lượng so với VN là khai thác hết công suất, đào bới vét tài nguyên cũng hết công suất, đầu tư cao, tăng trưởng tín dụng cao cũng cao nhất thế giới, kể cả đánh đổi nạn ô nhiễm môi trường, xuất khẩu thì đủ loại hàng hóa cho thiên hạ, vậy mà chỉ tạo ra cái GDP quá thấp chỉ có 193,60 tỷ $ thì đúng là rất khó hiểu nổi.
Qua vài con số đó cho thấy, nếu bây giờ Myanmar tiếp cận được thị trường giấy nơ như vay tiền tăng đầu tư vào hạ tầng cơ sở (tất nhiên GDP sẽ tăng mạnh) và đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, công nghiệp phụ trợ và xuất khẩu các mặt hàng đó thì VN sẽ bị Myanmar đạp xuống hàng thứ cấp. Chưa tính nếu các nước EU, Mỹ, Nhật, ưu ái cho Myanmar về thị trường xuất khẩu như VN được hưởng lợi mấy chục năm trước đây có lẽ VN thoái trào và giới đầu tư sẽ nhổ trại dời VN sang đầu tư vào Myanmar để được hưởng lợi ưu đãi thuế quan dành cho những nước còn hoang sơ, đối ngược lại VN hết còn ưu đãi ngoại thương nữa thì bị kẹt.
Hãy nhớ rằng Miến Điện thực tế vẫn chưa được tham gia thị trường giấy nợ quốc tế so với VN đã tham gia thị trường này từ năm 1997. Qua đó cho thấy nếu Miến Điện bước vào thị trường tài chính giấy nợ quốc tế thì VN sẽ khó mà theo kịp sự tăng trưởng kinh tế của họ.
Tôi thì hay cảnh báo là VN không còn thời gian để cho những kẻ bảo thủ lệch lạc lãnh đạo, mất đến một nhiệm kỳ dai dẳng 5 năm rồi lại 5 năm nữa thì đánh mất mọi thứ khi thiên hạ đã bay lên sao Hỏa rồi mà mình vẫn còn khẩu hiệu "cải cách" cả mấy chục năm. Nếu vẫn là con người cũ bão thủ thì có cải cách một thế kỷ nữa nó cũng vậy. Vì trong đầu không hiểu kinh doanh và đầu tư mà quyết định mọi thứ về kinh tế của quốc gia thì thật mỉa mai.