24 tháng 4, 2017

VÀI CON SỐ KINH TẾ HÀN QUÔC

VÀI CON SỐ KINH TẾ HÀN QUÔC
Hiếm có quốc gia nào như Hàn Quốc, với tinh thần chủ nghĩa dân tộc cao độ là không thờ ngoại bang chủ nghĩa Marx-Lenin. Hàn Quốc nhiều lần suýt bị ma quỷ ngoại lai chủ nghĩa Marx-Lenin đe dọa từ Liên Xô rồi đến TQ manh nha xâm chiếm để áp đặt chủ thuyết chủ nghĩa Marx-Lenin và Maoism xấm chiếm nhưng đều bị đánh bật ra khỏi Hàn Quốc. Đất nước này có diện tích bé nhỏ là chỉ có 38.690 dặm vuông, tương ứng 100.210 km vuông, chỉ bằng 1/3 diện tích của VN. Dân số chỉ có 50,8 triệu dân. Vậy mà Hàn Quốc ngày nay với tư cách là cường quốc kinh tế lớn thứ 11 trên thế giới tính cho năm 2015 khi tạo ra GDP 1.377,87 tỷ $ (tức là nền kinh tế quốc gia này đóng cho 2,22% GDP của thế giới), đó là lớn hơn cả nước Nga (GDP chỉ có 1.331,20 tỷ $) thì thật đáng ngại, đó là bởi vì nước Nga có diện tích to lớn nhất thế giới với 17.075.200 km vuông, thời Liên Xô thì to gấp bội, với tài nguyên bất tận khai thác mãi cũng không hết, dân số Nga đông đảo đến 146 triệu dân (WB và LHQ chấp nhận thống kê của Nga năm 2016), vậy mà nền kinh tế Nga vẫn không có trọng lượng nào so với Hàn Quốc.
Hãy nhớ rằng xưa kia Hàn Quốc là nước khá nghèo nàn, còn kém xa Đài Loan rất xa. Đó là vào những 1961, Hàn Quốc được ví như là đội quân lính lê dương đánh thuê, khi thời đó GDP của Hàn Quốc chỉ đạt 2,36 tỷ $, một mức thấp tồi tệ còn kém xa GDP thực tế của VNCH chế độ Sài Gòn cũ miền Nam của VN (dù người ta chưa thế kiểm chứng chắc chắn về nền kinh tế chế độ Sài Gòn cũ), nhưng thực tế Hàn Quốc rất nghèo nàn vào thời đó.
Vậy mà bây giờ thật khó ai tin nổi là Hàn Quốc đã tạo ra các đế chế công nghiệp rất ảnh hưởng toàn cầu theo đúng nghĩa của các "Chaebols" Đại Hàn (học tắt từ các Keiretsu của Nhật Bản đã bị khủng hoảng trước đây). Đó công ty vận tải biển Hàn Quốc Hanjin gần đây nộp đơn xin phá sản, vậy mà nó gây rúng động toàn cầu và ảnh hưởng rất lớn cho kinh doanh vận chuyển toàn cầu và kinh tế của nhiều nước.
Hàn Quốc có chiến lược phát triển với lĩnh vực công nghiệp điện hạt nhân, điện tử, tin học, viễn thong, cơ khí động lực họ, vận tải biển,…với các tên tuổi Samsung, Hyundai Motor, Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc, hay Korea Electric Power Corporation (KEPCO) nổi tiếng khắp thế giới khi đánh bật nhiều đối thủ sung sỏ của Pháp, TQ, Nga,… để thắng thầu cả trăm tỷ $ của nhiều nước trên thế giới mời thầu trong 5 năm trở lại đây. Các tên tuổi khác POSCO, SK Telecom, Lotte Chemical, LG, Ssangyong Motor,… hàng ngàn công ty vừa và nhỏ đếm ra không hết,…. Nó chi phối ngành công nghiệp của thế giới khá lớn.
Ta thận trọng, trước đây mấy ông giáo sư tiến sĩ ở cái lò ấp trứng tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khi lý luận cho rằng Hàn Quốc là quốc gia mây chục năm trước đã có nền móng giàu có, thu nhập và GDP của họ cao gấp nhiều lần các nước nên đừng lý luận là so sánh VN chế độ cũ với họ. Tôi thì ngạc nhiên là so sánh cái gì phải có số liệu chứ trong phân tích mà toàn là chữ viết của một bài văn thì đúng là bó tay não trạng của mấy ông tiến sĩ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam này.
Trong cuộc khủng hoảng tài chính xưa kia vào năm 1997-1998, Hàn Quốc từng lãnh đòn GDP tăng trưởng âm -7,30% ngay trong quý thứ 2 của năm 1998, trước ấy là lãnh đòn lạm phát khổ hạnh lên đến 32.50% vào tháng 10/1980. Năm 1972 thì đất nước gần như hết tiền khi chỉ còn có hơn một chút 0,5 tỷ $ dự trữ ngoại hối và phải chi đủ thứ cho chiến tranh, trợ cấp xã hội, tiền nợ các tổ chức,…vậy mà bây giờ Hàn Quốc đã kiếm ra 375 tỷ $ dự trữ ngoại hối (chưa tính các khoản dự trữ dụ phòng, và không tính các quỹ dự trữ khổng lồ của các đại công ty Hàn Quốc) thì thật đáng ngại. Nền kinh tế Hàn Quốc gần 20 năm trở lại đây họ luôn đứng bề trên nền kinh tế TQ, và thậm chí còn là nhà đầu tư, chủ nợ của TQ cũng như cho TQ vay ODA và tài trợ các dự án xây cất hạ tầng giao thông mà trước đây TQ chưa vào WTO, thậm chí là TQ còn ăn cắp chiến lược phát triển kinh tế của các "Chaebols" Đại Hàn.
Trong phát triển kinh tế thì Hàn Quốc rất khôn khéo dự vào tiềm lực tài chính của người dân, họ khô vay nợ quá lớn để gây gánh nặng về lãi suất tăng cao và khó đi vay, đó là Hàn Quốc luôn giữ mức nợ chính phủ tính theo phần trăm của GDP là rất thấp, nó chỉ cao nhất là 37,90% so với GDP, và mức trung bình nhiều năm chỉ cỡ 21,50% mà thôi, nên họ dễ phát hành nợ đi vay với lãi suất thấp, và không vay ODA để mất chủ quyền và mất thể diện quốc gia, quá lắm thì Hàn Quốc vay Mỹ một ít và chỉ cầu viện IMF xưa kia khi gặp khủng hoảng mà thôi. Chính vì vậy mà lãi suất của Hàn Quốc là rất thấp, chỉ cao nhất là 5,25% vào năm 2000 mà thôi, còn lại ở mức trung nhiều chục năm chỉ cỡ 3,36%, vì mức ký thác như vậy nó nói lên rằng đồng bạc South Korean won luôn có giá, khi sụt giá nó cũng tăng giá trở lại, chẳng hạn vào cuối năm 1997 đồng won Hàn Quốc sụt giá tan tành khi phải đến 1.962,50 won mới mua được 1 $ và nó cũng nhanh chóng lấy lại vị trí của nó là trung bình vào năm 2006 là chỉ cần 930 won là mua được 1 $, bây giờ là1.153,74 KRW (won) là mua được 1 $. Tức là nó trả lại tài sản cho người dân và giới đầu tư đã mất trước đây chứ chẳng lấy đi đồng nào của họ cả.
Hãy thận trọng, trong phát triển kinh tế thì Hàn Quốc rất hiếm có tỷ phú nào đi lên từ bất động sản, chủ yếu xây cất để khuyến khích nhà ở cho dân chúng, vì kinh doanh bất động sản không được khuyến khích là không có lời, và cấp phát tín dụng quá khắt khe, tư nhân muốn làm thì phải có vốn của họ và đất đai thì tự mà mua lại của tư nhân và dân chúng với giá thị trường nên Hàn Quốc họ không kinh doanh bất động sản bát nháo như VN.