Đà Nẵng xì bọt đầu tư về bất động sản khách sạn, và nhà nghỉ dưỡng trung cấp. Tuy nó chưa phải là một vụ bể bóng, chỉ là xì nhẹ, nhưng nó cũng làm cho tỉnh này nháo nhác, đó hết còn mơ đến chuyện vĩ cuồng là một Singapore thay thế Singapore của nhà họ Lý, tức là cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, và Thủ tướng đương chức Lý Hiển Long. Đó mới chỉ là lĩnh vực đầu tư cổ xưa nhất trái đất mà tôi hay nói là lĩnh vực xây cất bất động sản chứ chưa nói đến lĩnh vực mà Đà Nẵng đòi thay thế Singapore về hải cảng vận chuyển hàng hóa, hay kinh doanh chế biến hàng hóa trung gian, nhất là kinh doanh dịch vụ và tài chính với khí cụ đầu tư lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng SIBOR (Singapore), mà ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, Citigroup,… của Mỹ đã tham gia thiết kế và giám sát nó xưa kia.
Tôi thì hay mỉa mai, không phải tôi mỉa mai người dân Đà Nẵng, mà mỉa mai quan chức lãnh đạo từ cấp trung ương cho đến lãnh đạo Đà Nẵng, đó là họ cần hết sức thận trọng khi phát ngôn.
Muốn làm trung tâm tài chính của thiên hạ để thay thế Singapore thì phải có con người tài chính, có bộ não tài chính thực tế chứ không phải là những ông giáo sư tiến sĩ linh tinh giảng viên đại học, giám đốc ĐH và học viện gì đó.
Những lĩnh vực cổ xưa nhất của thế giới là kinh doanh bất động sản mà nháo nhác như vậy thì làm sao mà nghĩ đến lĩnh vực học thuật cao siêu về tài chính, và mọi quyết định đều do cái bộ não phải có kinh nghiệm về tài chính và đầu tư.
Đúng là chuyện gì đến nó sẽ đến, và nó phơi bày những ảo giác của những kẻ hay sống trên mây, nay mơ thế này mai mơ thế kia toàn là đứng nhất thiên hạ thì thật đáng ngại. Tôi thì còn nhớ 2-năm trước thì nhiều kẻ hay đả kích tôi như là CIA của Mỹ hay những tay đầu cơ thao túng để đánh sập thị trường nhằm kiếm món lời lớn. Thực tế tôi chẳng có đầu tư vào VN bao nhiêu cả, và cũng chẳng phải là CIA vớ vẩn gì cả. Vì nó là sự thật là Đà Nẵng chỉ có cái vỏ vài dự án xây cất hạ tầng giao thông và nhà cửa nó chẳng đáng giá dưới 7 tỷ $ để người ta đầu tư vào Dubai, dù quốc gia đó đắt đỏ về sinh hoạt kinh tế, nhưng xây cất thì rất rẻ, thậm chí là xây cất các siêu xa lộ cao tốc mười mấy làn xe còn rẻ hơn gấp 3 hay gấp 5 lần của VN xây cất những đường cao tốc có vài làn xe mà thời hạn sử dụng đường xá của Dubai thì dài cả mấy chục năm, VN thì dăm ba năm là đào bới sửa lại. Nó cũng cho thấy sự bơm bong bóng giả tạo và ảo giác về hạ tầng đô thị, bất động sản Đà Nẵng. Căn biệt thự thì bán với cái giá còn đắt hơn cả xứ Luxembourg, một quốc gia thiên đường trốn thuế của giới nhà giàu, nhất là mấy tay đầu tư Wall Street. Luxembourg dân số chỉ có gần 580 ngàn người (dân số tăng/giảm bất thường theo hiện tượng tẩu tán tài sản hay cất giữ thêm tài sản của nước ngoài) và tích trữ tài sản niêm yết bằng đồng USD đến 230 tỷ $ trái phiếu kho bạc Mỹ, vậy mà giá nhà đất của Đà Nẵng có khi còn cao hơn họ, đắt hơn cả London thì lấy đâu ra người có mức thu nhập triệu $ / năm để mua nó. London chỉ bỏ ra 2 triệu $ là sở hữu được căn nhà khá ấn tượng, diện tích rộng rãi so với một số khu đất tại VN chỉ có 4 bức tường và vài mét đất trống, không có siêu thị, bệnh viện, trường đại học, trung tâm mua sắm găn kết toàn cầu, câu lạc bộ bóng đá, tàu điện ngầm,…nhưng người ta vẫn bỏ ra số tiền siêu lớn để sở hữu nó đúng là bó tay.