18 tháng 4, 2017

VN ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM LÀ VN CẦN ĐỘC ĐẢNG VÀ ĐỘC TÀI NHƯ SINGAPORE

TRƯỚC ĐÂY QUAN CHỨC VN ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM LÀ VN CẦN ĐỘC ĐẢNG VÀ ĐỘC TÀI NHƯ SINGAPORE ĐỂ ĐI TẮT ĐÓN ĐẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ ỔN ĐỊNH VÀ TIẾN LÊN TẦNG CAO CỦA CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN NHƯ HÀN QUỐC, SINGAPORE,...
Trước hết tôi hay phân tích, đó là độc tài như quốc gia Singapore thì ai cũng ham cả. Đừng ghép Singapore vào đây để so sánh độc tài hay độc đảng của họ.
Đó là bởi vì thu nhập GDP bình quân đầu người của dân Singapore tính cho năm 2015 là 51.855 USD, trong khi tính theo thu nhập, gọi là "dựa trên sức mua tương đương", hay "based on purchasing power parity", tức là thu nhập theo GDP bình quân đầu người PPP của dân Singapore thì cao ngất ngưởng lên đến 80.192 USD (Ngân hàng Thế giới-WB thống kê năm 2015). Tức là với mức thu nhập tính theo PPP này thì dân Singapore giàu thứ 5 trên thế giới, chỉ xếp sau Qatar, Macau, và hai xứ ưa trốn thuế của giới nhà giàu là Luxembourg, Quần đảo Cayman. Thu nhập của người dân Singapore đứng trước cả Kuwait, Brunei, United Arab Emirates, Na Uy, Thụy Sĩ,...
Về thể chế của độc tài của Singapore, là quan chức không có tham nhũng, họ dễ tiếp xúc gần gũi với người dân, thậm chí là đón xe bus đi làm, xài mạng xã hội Facebook, Twitter,...chát chít với công chúng. Lãnh đạo đất nước Singapore gồm gia đình trị Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long,....
Thực tế người dân Singapore không phải là họ thích độc tài, đó là vì nhiều lý do tế nhị. Cụ thể, đối với Singapore, quốc gia này có thành tích nợ so với GDP thuộc hàng Top đầu của thế giới như Nhật, Hy Lạp, Zimbabwe, Lebanon, Italy, Bồ Đào Nha, Jamaica, Cyprus, Ireland, Belgium (Bỉ),...Bởi vì món nợ chính phủ theo phần trăm trên GDP nay đã tăng lên 105% so với sản lượng kinh tế năm 2015 của Singapore là 293 tỷ $. Thực tế nợ GDP của Singapore tăng đến từ mức 99,8% so với năm 2014 lên đến 105% cho năm tài khóa 2015 (tăng 5,2%) là vì GDP của Singapore năm 2015 bị sút giảm 13 tỷ $, vì GDP của Singapore năm 2014 đạt được 306 tỷ $.
Nợ nần của Singapore là những trường hợp ngoại lệ cá biệt như những món nợ của Nhật Bản, đó là hầu hết các khoản nợ của Singapore là do chính công dân của xứ này tài trợ, tức là chủ nợ đó là những người dân Singapore mua trái phiếu chính phủ như là một hình thức tiết kiệm cá nhân, và cho gia đình họ Lý và chính phủ Singapore vay tiền để phát triển kinh tế. Tức là chủ nợ, con nợ, kể cả chính quyền nhà họ Lý cộng thêm Ngân hàng trung ương Singapore (MAS), cũng như Cơ quan Tiền tệ Singapore (Penguasa Kewangan Singapura) đều là người một nhà cả, tức là cả con nợ lẫn chủ nợ và chủ nhà in giấy bạc là đồng dollars Singapore (SGD) nên Singapore vay tiền để phát triển kinh tế không bị áp lực phải trả lãi suất cao. Nên công chúng Singapore họ vẫn phải bầu cho gia đình họ Lý lãnh đạo để mà trả nợ cho dân chúng như hình thức giữ ổn định tài sản của người dân Singapore.
Thứ nữa, là giống như cách giữ tỷ giá cố định đồng tiền VND của VN neo vào đồng USD, thì có lẽ trên thế giới có 3 quốc gia neo tỷ giá cố định vào đồng USD, kèm cụm từ "nới biên độ +/-1%+/-2%,.. ", thì có Việt Nam, Trung Quốc, và Singapore.giữ tỷ giá hối đoái đồng tiền của họ kiểu này.
Không giống như VN, nói một đằng làm một nẻo khi "cam kết giữ tỷ giá đồn nội tệ VND", nên quốc gia này hầu như hoàn toàn mất hết niềm tin từ công dân họ cho nhà nước vay tiền cả hình thức vay đồng nội tệ lẫn ngoại tệ là đồng USD, EUR, JPY,...nên VN là quốc gia vẫn chủ yếu đi vay nợ nước ngoài, và chứa nhiều tiềm ẩn rủi ro và phải thanh toán giá cước lãi suất khá cao, và chủ nợ nước ngoài họ sẽ không nhượng bộ tha thứ khi nói đến việc trì hoãn trả nợ của chính phủ VN.
Trong khi chính quyền độc tài nhà họ lý quản lý đất nước Singapore, họ luôn giữ cam kết bảo vệ tài sản vay nợ của người dân song hành cùng hai loại ngoại tệ niêm yết phổ biến tại quốc gia này là đồng dollars Singapore (SGD) và USD. Đó là bởi vì trong quá khứ vào tháng 9/1985 -- Dollar Singapore trượt giá kinh hoàng khi phải tới 2,31 SGD. Trong tháng 7/2011 -- Đồng dollars Singapore tăng giá kỷ lục cao nhất khi chỉ cần 1,20 SGD là đổi ra được 1 $, tức là dù mất giá nặng làm giảm giá tài sản của người dân Singapore tích trữ tài sản niêm yết bằng đồng nội tệ SGD, nhưng nó vẫn tăng giá trở lại và trả lại tài sản mất giá đó cho người dân họ chứ không lấy đi đồng nào của dân chúng Singapore cả. Hiện nay gần 1,42 SGD thì mua được 1 $, dù nó có sụt giá mạnh, nhưng đây là biểu đồ tiền tệ khá mạnh mẽ và lý tưởng để người dân Singapore tích trữ tài sản bằng đồng nội tệ. Đó là vì nó vẫn có thể tăng giá lại khi kinh tế tốt hơn,...
Về thể chế của độc tài của Singapore, là quan chức không có tham nhũng, họ dễ tiếp xúc gần gũi với người dân, thậm chí là đón xe bus đi làm, xài mạng xã hội Facebook, Twitter,...chát chít với công chúng. Lãnh đạo đất nước Singapore gồm gia đình trị Lý Quang Diệu, Lý Hiển Long,....dân chúng hầu như ít bao giờ mỉa mai hay nói xấu hình ảnh lãnh đạo của họ, và họ cũng chẳng bao giờ sợ hãi lo kiểm duyệt mọi thứ bao giờ cả, vì lãnh đạo tốt biết lo cho lợi ích quốc gia thì chẳng có người dân nào manh nha lật đổ chính quyền hay nói xấu chính quyền họ Lý cả, vì họ được lòng dân,... VN thì nhìn đâu cũng hoa mắt thấy kẻ thù, rồi diễn biến, tự diễn biến hòa bình linh tinh nhảm nhí,... chẳng có ai rãnh rỗi mà đi diễn biến hòa bình khi họ có mức sống cao, lãnh đạo biết lắng nghe ý nguyện của người dân thì cái cụm từ diễn biến, tự diễn biến kia chả có chỗ đứng để mà tuyên truyền.
Tuy nhiên độc tài kiểu VN thì khác và không được như dân Singapore, đó là dân chúng VN có vẻ hay nói xấu và đả kích lãnh đạo nước họ, thậm tệ nhất là Bộ TT&TT, và Ban Tuyên giáo Trung ương, những người này có lẽ dân chúng VN ghét nhất,....đó là họ cho rằng họ có cái quyền lớn hơn cả thiên hạ khi đương chức, họ coi người dân chả gì cả, nhưng khi về hưu thì hết còn quyền hạn thì sống trong sự ban phát từng đồng lương của ngân sách và sự mỉa mai của người dân, Nhất là cánh nhà báo bị cái bộ bốn tế (Bộ TT&TT) này phạt và tước thẻ nghề báo của họ.