18 tháng 4, 2017

NỢ CÔNG TẠI VIỆT NAM

Về nợ công có nhiều cách định nghĩa, nhưng đối với một số quốc gia hay khai gian nợ công thì ta có thể hiểu định nghĩa ngắn gọn để đo lường mức nợ công quốc gia đó như sau: "Những gì gọi là nợ công, đó là những quốc gia đấy hay để thâm hụt ngân sách (hay bội chi ngân sách) dai dẳng nhiều năm, đó là món nợ công sẽ được tích lũy tăng lên. Nói cách khác là các chính phủ quốc gia đó chi tiêu mất cân đối là họ chi tiêu nhiều hơn so với nguồn thu từ thuế,...".
Điều đó có nghĩa là khi ta nghe bản tin VN lại tiếp tục bị thâm hụt ngân sách, nhưng bồi bút dư luận viên cao cấp như tiến sĩ kinh tế quốc doanh, hay chuyên gia kinh tế đăng đàn trên phương tiện truyền thông báo chí rằng nợ công VN vẫn ở ngưỡng an toàn, và đã giảm nợ công xuống mấy phần trăm gì đó thì ta đang hiểu họ đang nói dối trá,... Lý do đơn giản vì quốc gia nào hay bị thâm hụt ngân sách bao nhiêu phần trăm đó hoặc họ phải in thêm tiền bù vào đó hay đi vay thêm tiền bằng ấy phần trăm để bù vào cho cái trò nghiện chi tiêu bừa bãi mà tôi gọi là "spending above the limit" (chi tiêu vượt quá giới hạn).
Trong các nước ASEAN, ngoại trừ Singapore mắc nợ công cao nhất là 100% so với GDP của họ (tuy nhiên Singapore chủ yếu nợ công dân họ nên không bị rủi ro vỡ nợ, mức tín nhiệm của Singapore là duy nhất tại các nước ASEAN hay rộng hơn là cả Á châu được đánh giá cao nhất là ba chữ A hoa là AAA).
Thật bất hạnh, VN là quốc gia xếp thứ hai về mắc nợ công là trong năm 2015 đã là 62,2% so với GDP rồi, các năm 2016 nó sẽ còn cao hơn khi người ta tính ra GDP năm 2016 cho VN. Vì trước mắt các tổ chức tài chính thế giới hay WB, ADB, IMF,.... họ chưa công bố về GDP mới nhất của năm 2016 nên ta chưa thể đánh giá nó nợ bao nhiêu khi so sánh nợ công so với sản lượng kinh tế GDP quốc gia đó. Vì ta không thể nói là nợ công năm 2016 so với GDP năm 2015 được, nó phải là năm 2016 nếu cập nhật số liệu mới nhất. Đó là chuyện rất dễ nhầm lẫn mà tại VN chuyên gia kinh tế hay mắc phải lỗi này khi chưa hết năm họ dám nói nợ công bao nhiêu phần trăm so với hiện tại,...
Trở lại hồ sơ nợ công của VN, đó là trong lịch sử phát triển kinh tế thì rất hiếm quốc gia nào đang trong giai đoạn "đang phát triển" lại để ra món nợ công quá cao so với thực lực nền kinh tế như VN, đó là bởi vì xưa kia các nước như Đài Loan, Hàn Quốc, và nhiều xứ khác như Thailand họ chỉ để nợ công của họ dưới 37%, hoặc cao nhất là 40% so với GDP của họ nên họ dễ dàng đi vay và tìm kiếm được lãi suất rất thấp gần như ngang bằng với lãi vay ODA mất chủ quyền của VN, và mức đánh giá tín nhiệm của họ rất tốt là từ A- trở lại AA+, trong khi của VN là từ B+ cho đến BB-(gần trái phiếu rác, nên rất khó vay tiền vì mắc nợ quá lớn nên chỉ có cách trông cậy vào vốn vay ODA lãi rẻ, thời gian vay dài, chứ vay trên thị trường tài chính thì vỡ nợ từ lâu rồi vì trả lãi đắt).
Tôi thì cảnh báo rằng khi để mắc nợ công quá lớn, dù vay bằng hình thức gì, nếu nó tăng đến ngưỡng 65%-70% thì chắc chắn nó sẽ đánh sụt mức GDP ít nhất là 1%-1,5%, nếu khủng hoảng nợ xẩy ra thì GDP sẽ bị tăng trưởng âm. Vì tiền đi vay hay tiền làm ra chỉ đi về hướng trả nợ chứ không đi vào đầu tư cho kinh tế thì lấy đâu ra con số tăng trưởng GDP cao được, nên đừng cố mà đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cao làm gì, nó không có tác dụng gì cả nếu không giảm nợ xuống, Vì mắc nợ cao thì tất nhiên lãi suất ngân hàng sẽ chỉ có tăng chứ không giảm vì nhiều lý do như VN đi vay phát hành bằng trái phiếu tràn ngập thị trường, vay nhiều thì phải trả lãi cao chứ chẳng ai cho vay lãi rẻ để mà chộp cơ hội vay bừa bãi rồi vay đảo nợ kéo dãn/giãn nợ ra cả, nên vì thế tất nhiên nó cũng chi phối luôn đến lãi vay ngân hàng thương mại phải cao chứ không thể thấp được.