Trong bài báo khá bối rối và mờ ảo với lời tựa: “Không tính vào nợ công các khoản tự vay của doanh nghiệp Nhà nước?”: vneconomy.vn/…/khong-tinh-vao-no-cong-cac-khoan-tu-vay-cua-…
Trước hết là VN cần thận trọng uy tín thể diện của quốc gia và nghĩa vụ trả nợ. Đó là tất cả các khoản nợ trước đây của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mà chính phủ VN có bảo lãnh hay không có bảo lãnh thì nghĩa vụ trả nợ của VN là phải thanh toán trả nợ và gom vào nợ công. Đó là lý do mà thị trường và giới đầu tư quốc tế họ đều biết rằng các DNNN này do nhà nước VN làm chủ sở hữu nên họ có vay mượn trước đây là phải trả, kể cả cả chính phủ VN phải đứng ra trả nợ nếu các DNNN này không có khả năng trả nợ nên không thể chối bỏ về pháp lý. Đó là chẳng ai đảm bảo rằng nhà nước VN đã không trả nợ nhưng vẫn âm thầm tẩu tán tài sản như cổ phần hóa hay sang nhượng bán lại tài sản của các DNNN vay nợ đó chuyển qua DNNN khác đó là phi lý và chối bỏ nghĩa vụ trả nợ, mà người ta hiểu lầm là đã không trả nợ mà còn “tẩu tán tài sản”. Vì nếu các DNNN đó không trả nợ thì họ vẫn còn phải có nghĩa vụ là tài sản của họ như cảng biển, dự án sắt thép, xăng dầu,…. Là tài sản xem như lá chắn cuối cùng để bán đi mà trả nợ cho quốc tế nên không dễ để mà trốn tránh trách nhiệm với người ta được, vì uy tín quốc gia. Còn nếu nợ nội trái là nợ trong nước thì họ tự giải quyết lấy thì không ai nói, nhưng nợ của nước ngoài thì hãy dè chừng và coi chừng họ kiện cáo ra tòa án quốc tế. Hoặc sau này các doanh nghiệp tư nhân của VN cần phát hành giấy nợ trên thị trường tài chính quốc tế sẽ bị vạ lây và bị nhìn với cặp mắt không có thiện cảm, và khó vay nợ để dùng đòn bẩy tài chính mở rộng kinh doanh.
Còn chuyện chính phủ VN mới lật đật đạt ban hành luật nợ công mới bây giờ là chuyện khác, đó là tốt thôi, nhưng luật mới đó nó sẽ áp dụng cho các khoản vay nợ mới sau này của DNNN không có bảo lãnh thì cũng không sao và nó càng tốt là để cảnh cáo các DNNN này đừng có mà đi vay bừa bãi và cũng nhắc nhở thị trường là cần cẩn thận cho vay, đó là hành động đúng và khôn ngoan chứ không sai cả.
Tuy nhiên luật nợ công mới và cũ nó hoàn toàn khác, nên hết sức thận trọng. Đừng để ló đầu ra ngoài thì quốc tế họ chộp cổ và giữ lại hay tịch biên tài sản thì mất thể diện quốc gia.
Kết luận của tôi là vì đâu đến nỗi tan tành như vậy với các “vina” hay “quả đấm thép”. Đó là chính nhà nước VN muốn vậy khi duy ý chí lấy doanh nghiệp nhà nước làm chủ đạo là đầu tàu của nền kinh tế. Và những người đưa ra học thuyết “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” đó phải chịu trách nhiệm khi họ cương quyết lấy doanh nghiệp quốc doanh nhà nước giữ vai trò chủ đạo.