18 tháng 4, 2017

KHI VN BỊ GIẢI KẾT TƯ BẢN HẾT VAY ĐƯỢC ODA VÀ PHẢI VAY TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

KHI VN BỊ GIẢI KẾT TƯ BẢN HẾT VAY ĐƯỢC ODA VÀ PHẢI VAY TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (TÔI SẼ PHÂN TÍCH MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC CHO THỊ TRƯỜNG VỐN VN)
Đây là tin xấu dồn dập cho VN, khi đến cuối năm 2017 thì ADB do người Nhật làm chủ đầu tư và cũng là chủ nợ số 1 của VN, họ sẽ cắt viện trợ vốn vay ODA, kế đến WB do người Mỹ làm chủ đầu tư và cũng là chủ nợ số 2 sẽ cắt vốn vay ODA cho VN đến giữa năm 2018. Điều đó có nghĩa là kể từ đó trở đi VN phải tự đi vay vốn trên thị trường quốc tế.
Hãy nhớ rằng ngay cả TQ, sau khi leo lên ngôi vị cường quốc kinh tế kém phẩm chất thứ 2 của thế giới năm 2010, nhưng TQ vẫn còn khăng khăng nói là họ vẫn còn là nước nghèo để vẫn được tiếp tục nhận được vốn vay ODA của WB, ADB, và các chính phủ như Thụy Điển, Đan Mạch để phát triển hạ tầng xây cất đường xá nông thôn. Trước đây TQ gia nhập WTO kể từ ngày 10/12/2001, họ là quốc gia nhận được nhiều vốn vay ODA nhất, và dùng đòn bẩy vốn vay này xây cất hạ tầng giao thông, cầu cống, đường xá,... hiệu quả và phẩm chất nhất để thu hút đầu tư nước ngoài. Và quốc tế chỉ chấm dứt cho TQ vay ODA vào năm 2012, vì lợi tức của dân TQ đã tăng.
Đó là bởi vì trước đây TQ là nước còn rất nghèo, thậm chí là trước năm 2001, dân chúng đi toàn xe đạp, xe lôi,...bây giờ họ đã trở thành nước khá giàu và phát triển. Nếu như TQ vay 10 đồng vốn ODA, chính quyền Bắc Kinh góp thêm 2 đồng, và tổng số tiền 12 đồng đi thẳng vào các dự án xây cất vốn ODA này, không bòn rút 1 xu lẻ nào, nên họ đã tận dụng được vốn rẻ xây cất những con đường rất bền và chịu tải rất lớn. Và chỉ phục vụ cho lợi ích di chuyển và vận chuyển hàng hóa cho phát triển kinh tế chứ không lập trạm thu phí như tại VN.
Tại VN thì vốn vay ODA 10 đồng thì bòn rút không biết là còn bao nhiêu cho dự án, đó là nạn tham nhũng quá ghê tởm, công trình đội vốn cắt cổ không hiệu quả nên ai cho vay cũng ngại mà còn vô tình hại luôn cả người dân sau này phải đóng thuế để trả cho những công trình ODA kém phẩm chất, thậm chí phải đập bỏ để làm lại.
Trước đây, VN được quốc tế cho vay theo tinh thần viện trợ, với điều kiện ưu đãi, cụ thể là lãi suất thấp hơn lãi suất của thị trường, thời gian ân hạn là chỉ trả tiền lời chưa phải trả vốn, hoặc không trả tiền lãi, và được vay dài hạn hơn. Đối với VN, các khoản nợ này gần như đang đi tới việc thanh toán đáo hạn nợ, nhưng vẫn còn thời gian đủ để VN thu xếp tiền mà trả nợ cả vốn lẫn lời.
Bây giờ có lẽ các quan chức VN nên tập học bài học là học thuộc lòng: "trái phiếu là một khoản vay,và phải hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lời", và phải trả tiền lời theo lãi của thị trường, với lợi suất cao thấp sẽ được quyết định thông qua sự thẩm định của các tổ chức đánh giá tín dụng như Standard & Poor’s, Moody's, Fitch Ratings và AM Best, và phải mời những ngân hàng có uy tín quốc tế đứng ra bảo lãnh làm trung gian, như UBS, Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank, Citigroup, Deutsche Bank,...và phải mời công ty tư vấn làm cố vấn cho việc phát hành chẳng hạn như công ty Allen & Overy của Mỹ làm cố vấn pháp lý cho việc phát hành các tờ giấy nợ, và VN phải trả tiền hoa hồng cho những ngân hàng làm trung gian và các công làm cố vấn đó,... tức là bề nào cũng là tiền công quỹ của VN trả cho họ, và VN đã phải mất một phí tổn trả cho họ.
Khốn nỗi đi vay khi trả tiền huê hồng như vậy không có nghĩa là VN cò kè được lãi suất phải trả như thế này hay thế kia, mà lãi suất sẽ được quyết định sự thẩm lượng đánh giá của các hãng Standard & Poor’s, Moody's, Fitch Ratings và AM Best, và phần cuối là chủ nợ hay chủ đầu tư họ có mới quyết định lãi suất cao/thấp hay không là chuyện của họ, chứ VN thì không thể quyết định được mức lãi là bao nhiêu.
Đúng là khó khăn chồng chất cho VN, khi còn bàng hoàng kế hoạch vay ODA khi mà Việt Nam dự tính cần khoảng 40 tỷ USD vốn vay ODA trong 4 năm tới.
Trong quá khứ gần đây khi đó vào ngày 07/11/2014, Bộ Tài chính VN đã phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ USD, mà theo diễn giải của Bộ Tài chính là: "mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm". Đây là đợt phát hành trái phiếu có mức lợi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đó vào năm 2005, và năm 2010.
Cụ thể về mức vay năm 2005, đây là lần đầu tiên VN phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ, để huy động vốn 750 triệu USD, vay trong hạn kỳ 10 năm với lợi suất là 7,125% trên thị trường tài chính New York (đã đáo hạn trả nợ).
Lần phát hành trái phiếu quốc tế thứ hai là năm 2010 trên thị trường Singapore để huy động 1 tỷ USD cũng có hạn kỳ 10 năm và lợi suất trái phiêu là 6,755%.
Đó chỉ là lý thuyết, trên thực tế nếu chủ nợ thiếu tin tưởng trong việc trả nợ của VN thì họ đòi lợi suất cao hơn, vì thực tế các tờ trái phiếu khi lưu hành trên thị trường thì lợi suất sẽ tăng giảm tùy mức khả tín và độ rủi ro.
Chẳng hạn, đợt phát hành trái phiếu năm 2010, khi lưu hành trên thị trường tài chính thì lợi suất lại cao hơn, lên tới 6,955% là do mức tin cậy thấp hơn khi đó VN bị lạm phát trên hai con số. Nếu thấy lạm phát của VN mà không giảm xuống, các chủ nợ họ sẽ bán tháo các tờ trái phiếu của VN, hoặc họ sẽ tăng lãi suất lên, nên chả có tờ trái phiếu bằng ngoại tệ nào cố định lãi suất cả.
Với khoản vay như vậy đã gây khốn đốn cho VN, thì khoản vay ODA với ngân khoản 40 tỷ USD nếu mà đi vay trả lãi theo thị trường thì làm sao mà trả nổi lãi vay, khi mà mức khả tín đáng tin các tờ trái phiếu quốc trái của VN được đánh giá ở mức B1 đến BB-. Đây là loại xếp hạng trái phiếu khá rủi ro, tức là các nghĩa vụ cam kết về tài chính của nước đi vay là không chắc chắn. Và tiền lãi phải trả khá cao chứ không rẻ chút nào cả.
Thực tế về khí cụ đầu tư thị trường vốn thì VN vẫn còn nhiều khí cụ đầu tư chống đỡ để huy động vốn trong dân chúng mà chẳng cần phải "huy động vàng, hay USD trong dân". Đó là thị trường chứng khoán của VN, thực tế nó cực kỳ hấp dẫn và đầy tiềm năng tăng trưởng. Vì công chúng VN hiện được mô tả là rất máu cờ bạc và ưa đầu tư, nhưng lại ít đầu tư vào chứng khoán.
Tuy nhiên TTCK VN hiện nay vẫn chủ yếu là con cá mập, và doanh nghiệp nhà nước chi phối, chứ tiền đầu tư đầy tiềm năng của công chúng thì rất khiêm tốn.
Có lẽ VN cần cải tổ lại TTCK này theo đúng thị trường, các công ty môi giới hay đầu tư chứng khoán cần phải chuyên nghiệp hơn, đó là họ cần phân tích và đào tạo cho thân chủ đầu tư về cách phân tích chứng khoán, ít ra là phân tích kỹ thuật, và VN cần để mở là cho họ được phân tích thị trường như báo tư nhân.
Tôi thì ngạc nhiên, vì thực tế mà nói đối với báo chí chứng khoán tài chính của VN tôi có quan hệ rất rộng với họ. Đó là tôi từng đặt câu hỏi với tổng biên tập các tờ báo chứng khoán VN là sao họ không tự xuất bản bài viết và phân tích lấy cho thị trường thay vì cứ phải đăng lại các bài báo của các tờ báo Tuổi Trẻ, TBKTS,...thì họ trả lời rằng, họ không được phép đăng nếu chưa có sự chấp thuận của Bộ TT&TT, nên rất khó làm chuyện phân tích theo thị trường diễn ra từng phút từng giờ, vì phải qua sự kiểm duyệt,...
Chuyện bi hài thứ nữa là tại VN một số nhà đầu tư dư tiền đi học khóa phân tích kỹ thuật có một ngày đào tạo tốn hết 2-3 triệu VND, họ bảo rằng không thể thực hành nổi với thời gian ngắn và đắt đỏ như vậy, học và thực hành đối với họ ít nhất mất 100 ngày thì may ra có cơ bản kinh nghiệm nói chi là người dân và công chúng giàu tiềm năng làm sao mà họ học.
Ngẫm lại việc phổ biến phân tích kỹ thuật giá rẻ hay miễn phí cho công chúng đó là cách gây kích thích sự đầu tư của người dân mang tiền ra đầu tư, nhưng khỗn nỗi tại VN môn học này rất cao cấp và VIP và ít phổ biến, chủ yếu người ta tự đi học trên mạng, trên các trang phân tích kỹ thuật báo Mỹ họ để mở,...nhà đầu tư thì hỏi tôi là nên bỏ tiền đầu tư vào công ty chứng khoán nào có uy tín tại VN, kể cả các Việt kiều Mỹ cũng rất muốn đầu tư vào TTCK VN họ cũng bảo với kinh nghiệm của tôi về đầu tư chứng khoán nhiều thị trường thì đầu tư và trao tiền cho công ty chứng khoán nào tại VN có uy tín nhất để mua cổ phiếu công ty chứng khoán đó và gửi gắm tài sản vào đó,...
Tôi thì không trả lời công ty nào cả, vì rất ngại. Đó là nếu lời thì không nói gì nếu lỗ lã một chút thì nhận cơn phẫn nộ của công chúng và giới đầu tư nên trả lời rằng "tôi không biết, mặc dù tôi có thừa biết".
Kết luận của tôi là trong phân tích kinh tế, tài chính, chứng khoán, đó là chưa có quốc gia nào mà đã vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" (middle-income trap), có thu nhập cao, trở thành nước công nghiệp tiên tiến mà thị trường chứng khoán của họ yếu cả. Tất cả thị trường chứng khoán của họ rất mạnh, đó là ít phụ thuộc vốn vay ngân hàng, kể cả khi họ còn là nước đang phát triển, họ đều xây dựng nền tảng thị trường huy động vốn rất vững mạnh qua kênh đầu tư cổ phiếu chứng khoán.
Ta thấy Mỹ, Anh Quốc, Nhật, rồi Đài Loan, Singapore,...họ có thị trường chứng khoán rất mạnh chứ họ không coi phát triển kinh tế bằng tăng trưởng tín dụng hay tăng dư nợ cho vay,....những nước yếu và lạc hậu hay có bong bóng trái phiếu dựa vào tín dụng vay vốn ngân hàng quá lớn thì đều rất lạc hậu và hay vỡ nợ. VN thì có tiềm năng rất lớn về TTCK chưa khai thác hết, đó là đều rất đáng tiếc.