Khi VN bị Bangladesh hạ bệ về kinh tế
Hai quốc gia này khác nhau về vạch xuất phát về phát triển kinh tế. Dù khác nhau về địa lý, đó là Bangladesh chỉ có diện tích chỉ có 56.990 dặm vuông, tương ứng với 147.610 km vuông (thấp hơn VN rất nhiều), dân số đông đảo chật chội, là 160 triệu dân do WB và LHQ thống kê. Một quốc gia rất nghèo trước đây, nó cũng là bất ổn vì tài nguyên đất quá ít chia cho người dân. Thực tế nền kinh tế Bangladesh mới chính thức hội nhập và phát hành giấy nợ trên thị trường quốc tế rất muộn là vào năm 2010. Đó là vào năm 1960, giá trị GDP của Bangladesh được giới phân tích thống kê có mức thấp nhất là chỉ tạo ra 4,30 tỷ $. Trong khi VN được giới phân tích kiểm kê là quốc gia này không tính thời phồn thịnh của chế độ Sài Gòn cũ thì nếu tính thì vào năm vào năm 1989, VN có mức GDP là 6,30 tỷ $ (là mức thấp nhất của họ sau khi Liên Xô bắt đầu tan rã).
Thật bất hạnh, VN là quốc gia mở cửa và hội nhập cũng như là quốc gia được quốc tế nâng đỡ nhiều nhất vì quốc tế muốn quốc gia này vươn lên như Hàn Quốc để thoát ra cái bóng chiến tranh và chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa Marx-Lenin nhưng thất bại, vì quốc gia này có quá nhiều kẻ bảo thủ không hiểu kinh tế thị trường. Đó là bây giờ đây GDP của Bangladesh đã vượt VN về nhiều mặt, năm 2015 thì GDP của Bangladesh có giá trị 195,08 tỷ $ (VN là 193,60 tỷ $, WB chấp nhận thống kê này).
Vào năm 2010 – GDP của Bangladesh chỉ đạt 115,28 tỷ $ (VN là 115,93 tỷ $). Dự kiến GDP năm 2016 của Bangladesh ước đạt 226,76 tỷ $ (VN quốc tế chưa thể suy đoán được, vì thống kê rất mờ ảo).
Có nghĩa là VN đã tụt quá nặng so với đối thủ Bangladesh trên nhiều mặt trận. Vì năm 2008, dự trữ ngoại hối của Bangladesh chỉ có gần 7,5 tỷ $ (hiện nay là 34 tỷ $), Trong khi VN cũng năm 2008 đã có gần 24,2 tỷ $ (VN được ADB theo dõi hồ sơ dự trữ ngoại hối). Vậy mà đến thời điểm này có vẻ Bangladesh đã vượt VN, vì thực tế dự trữ ngoại hối của VN chỉ được quốc tế ghi nhận con số 28,6 tỷ $ (năm 2015), và con số năm 2016, 2017 thì chưa có thị trường nào bút ghi, vì người ta ước đoán nó cũng chả khá hơn năm 2015, thậm chí là thấp hơn.
Về hồ sơ nợ chính phủ so với GDP của Bangladesh (đây là hồ sơ nợ rất quan trọng). Lý do nó thường được thị trường và giới đầu tư thoe dõi để phân tích ước đoán khả năng quốc gia đó có thực thực hiện nghĩ vụ thanh toán nợ dài hạn nền vững trong dài hạn quốc quốc gia phát hành nợ và do vậy nó tất nhiên sẽ tác động đến ảnh hưởng đến chi phí đi vay và lợi suất trái phiếu chính phủ (lãi suất dài hạn cao hay thấp. Nếu mức nợ thấp thì đi vay trả lãi thấp, còn nợ quá cao thì đi trả lãi đắt, hoặc khó tiếp cận được vốn vay.
Bangladesh thật là hạnh phúc, đó là sổ nợ chính phủ so với GDP của họ là siêu thấp, chỉ ở mức 27,20% hết năm 2016. Vì GDP ước đoán của Bangladesh đã được thị trường cập nhật. Đối ngược lại là VN thì thật bất hạnh vì sổ nợ chính phủ so với GDP là quá cao ai cũng đã thấy. Có nghĩa là quốc gia VN này trong phát triển kinh tế dựa vào in tiền, vay mượn, đầu tư cao để mua con số tăng trưởng ảo giác, khiến mức nợ quá cao có nguy cơ sụp đổ, và chẳng có thể dễ dàng gì quốc tế cho vay để tăng đầu tư nữa, vì vay nợ quá lớn thì lấy đâu ra tiền trả nợ, và về dài nền kinh tế VN chỉ đi về hướng trả nợ, chi tiêu đầu tư sẽ ít đi nên khả năng hụt hơi trước Bangladesh là không tránh khỏi. Vì có khả năng phát hành nợ để tăng đầu tư với lãi rẻ thì VN sẽ khó mà theo kịp được họ.
Hãy nhớ rằng nội lực của Bangladesh là chưa khai thác hết đầu máy kinh tế và ngoại thương vì hội nhập chậm. Đó là Bangladesh là quốc gia chủ yếu dựa vào xuất khẩu hàng may mặc lớn hơn VN và lớn thứ hai thế giới, và họ chỉ xếp sau Trung Quốc mà thôi.
Nền kinh tế Bangladesh chưa khai thác hết tiềm năng về đầu tư xây cất (tạo ra GDP rất lớn cho bất cứ quốc gia nào bắt đầu mở cửa), chưa thu hút nhiều ngành nghề như tại VN. Nhưng trong bối cảnh hiện nay có vẻ Bangladesh đang chiếm hết lĩnh vực công nghiệp đa ngành khi giới đầu tư tẩu tán nhổ trại rời TQ.
Riêng đối với quốc gia VN do mải miết tranh dành/giành quyền lực đấu đá phe phái, cộng với nạn bất ổn môi trường thì đã đánh mất nhiều thứ khi kém thu hút khách đầu tư, cũng như tư duy ấu trĩ bảo thủ về chính trị, đó là tôi lại nêu tên cái ông tóc bạc 73 tuổi đang cản trở VN khi suốt ngày rêu rao “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, nhà đầu tư quốc tế thì rất ngại cụm từ này. VN không cải tổ và loại bỏ nhân nhân vật bảo thủ giáo điều này thì quốc tế ước đoán là Myanmar sẽ làm nhục VN trên mọi mặt trận kinh tế là khó tránh khỏi. Lào, Campuchia một thời chế độ Sài Gòn cũ cho ăn bám, thậm chí là sau này chế độ XHCN VN cầm quyền sau năm 1975 thì Lào, Campuchia cũng chỉ nước nghèo túng và còn nhận viện trợ của VN thì bây giờ có lẽ VN nhận viện trợ lại của họ là vẫn có thể xẩy ra.