24 tháng 4, 2017

KHI TRUNG QUỐC ẢO GIÁC VỀ RCEP

KHI TRUNG QUỐC ẢO GIÁC VỀ RCEP
Trong hành động mới đây khi Tập Cận Bình ảo giác qua phát biểu về Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực, hay Regional Comprehensive Economic Partnership, gọi tắt là RCEP, và Tập Cận Bình mơ chuyện vĩ đại của thế giới là tham vọng tương lai tới sẽ muốn TQ thành siêu cường quốc trung tâm về tự do mậu dịch toàn cầu và ảo giác phủ nhận tham vọng là TQ sẽ là quốc gia có nền kinh tế tự do, công bằng, và giữ vai trò cạnh tranh toàn cầu của thế giới, là tâm điểm của chủ nghĩa kinh tế tự do cởi mở sẽ là đầu tàu của thế giới thay thế chủ nghĩa toàn cầu hóa của Mỹ, EU, Nhật để vẽ ra bản đồ ngoại thương mới của thế giới trong thế kỷ tới.
Trước hết ta nhắc lại là sau cái TPP bị Mỹ xé bỏ thì TQ gợi ý sẽ nhảy vào thế chỗ Mỹ thì bị dội gao nước lạnh từ Thủ tướng đương nhiệm Shinzo Abe của Nhật là Nhật bác bỏ cái TPP đó và không hoan nghênh Tập Cận Bình tham gia vai trò TPP. Đó là Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố cái TPP đó sẽ không có Nhật trong đó. Còn những nước khác muốn cái TPP đó với TQ thì họ tự đàm phán mà tham gia nó, đó là quyền của họ, còn Nhật sẽ rút lui và tiến hành đàm phán song phương với Mỹ. Điều đó khiến cho Bắc Kinh bị vỡ mặt ề trề và kín tiếng là không đề cập tới cái TPP đó nữa.
Chuyện khôi hài nữa là việc TQ mới đây bị các nhà đầu tư và các thị trường Á, Âu, Nam Mỹ,… phơi bày thành tích là kể từ khi TQ gia nhập WTO vào năm 2001 khi quốc gia này vẫn còn nghèo nàn thì TQ họ được hưởng nhiều nhượng bộ của các nước trên thế giới nhiều nhất và luôn đạt thặng dư thương mại nhiều nhất nhờ toàn cầu hóa và hội nhập của nền kinh tế qua những hưởng lợi từ các hiệp định thương mại toàn cầu. Tức là tự do toàn cầu hóa nó giúp TQ có nhiều món lợi chứ không phải các đối tác khác của TQ. Có nghĩa là TQ cần những thứ đó hơn để tồn tại cho nền kinh tế nghiện xuất khẩu để tạo việc làm lớn cho dân chúng để khỏi gây ra bạo loạn và đổ vỡ đất nước này.
Chuyện buồn cười nữa là TQ còn đang bị Mỹ nâng đỡ ân hạn trong giao thương bán buôn là cho nước này vào diện như VN qua khẩu hiệu "most favored nation status" (tình trạng tối huệ quốc), có lẽ cái này nó sẽ chấm dứt với TQ và VN.
Hãy nhớ rằng kể từ khi TQ gia nhập WTO thì chính TQ mới là nhà vô địch bảo hộ mậu dịch nhiều nhất trên thế giới chứ không phải những nước thành viên WTO và TQ là quốc gia bị nhận cáo giác nhiều nhất là thao túng mậu dịch qua việc trợ giá hàng hóa xuất khẩu cũng như hiện nay chính TQ mới là quốc gia còn đang độc quyền và bảo hộ các doanh nghiệp quốc doanh của họ là không mở cửa cho các công ty nước ngoài tham gia vai trò mua bán với các doanh nghiệp quốc doanh TQ, cộng với việc TQ luôn làm khó dễ các doanh nghiệp nước ngoài có sản phẩm tương ứng với doanh nghiệp TQ thì bị làm khó dễ và hạn chế để doanh nghiệp TQ dễ bề thao túng thị trường để đạt mục đích tối đa có lợi cho họ chứ họ chẳng quan tâm đến cân bằng giao thương với các nước khác thì khẩu hiệu tự do toàn cầu kia nó không còn là cái bánh cho các nước kia mê muội để lao vào để đánh mất thị trường trong nước của họ.
Ôi thôi tôi thì mỉa mai rằng nền TQ bây giờ đang thoái trào. Thị trường xây cất bất động sản đang yếu đi và dư thừa (hãy nhớ rằng xây cất bất động sản của TQ nhiều năm nó chiếm đến ¼ GDP của TQ). Bây giờ xây cất dư thừa, nợ xấu tăng mạnh hết còn khí cụ để xây nữa thì TQ bị chết kẹt là nạn thất nghiệp đang gia tăng tràn nan, vì lĩnh vực xuất khẩu của TQ càng ngày bị yếu đi vì các thị trường EU, Mỹ, và các nước Nam Mỹ hay Ấn Độ họ bảo hộ hàng hóa của họ chống lại sự xâm nhập của hàng hóa TQ thì Bắc Kinh đi trên lửa là tính trong 6 tháng qua thì có hàng đống doanh nghiệp TQ phá sản tan tành vì nợ quá lớn, xuất khẩu kém vì cạnh tranh không nổi hàng hóa nước ngoài, do nhân công của TQ hết rẻ như xưa, hàng hóa kém phẩm chất thì tăng giá cao bán không được. Thậm chí là lĩnh vực sản xuất xe ô tô cơ giới vận tải của TQ cũng đã thoái trào là mất thị trường béo bở ở VN và bị rơi vào tay các đại gia công nghiệp Hàn Quốc, Đức, Mỹ và Ấn Độ. Đó là ta dễ thấy Tập đoàn ô tô Trường An (Chongqing Changan Automobile Co Ltd), Brilliance Auto, Changhe (một liên doanh với Suzuki của Nhật Bản ở Jingdezhen , tỉnh Giang Tây), Chery, Dongfeng Motor, FAW Group, GAC Grou,… những nhà sản xuất xe ô tô này của TQ đã hết còn được các thị trường nước ngoài nhập cảng nữa, kể cả xứ Venezuela đang lâm nạn cũng không còn chuộng các xe nhập khẩu từ TQ nữa thì đúng là đáng ngại khi quốc gia này có ngành công nghiệp ô tô chủ yếu liên doanh mua lại bản quyền thương hiệu của nước ngoài bán lại nhưng chỉ trong thời gian ngắn thì TQ mới là quốc gia có nhiều nhãn hiệu xe ô tô nhất thế giới đếm ra không hết còn nhiều gấp đôi nhãn hiệu xe hơi và ô tô của Đức hay Nhật, bây giờ ngoại thương ế ẩm và chủ nghĩa bảo hộ hàng hóa manh nha thì TQ hết còn được lợi như xưa nữa lên bày vẽ ra nhiều cái hiệp định thương mại hoa mĩ để dụ dỗ những nước thân Tàu làm nô lệ nhập hàng hóa của họ thì quả là bi hài kịch.
Chuyện bi hài kịch nữa là hiện nay các nước Á châu như Ấn Độ, Indonesia, Thailand, Nhật, Hàn Quốc,…họ cũng đang sản xuất dư thừa nhiều mặt hàng cạnh tranh rất khốc liệt với hàng hóa kém phẩm chất của TQ thì làm sao mà các nước này hợp tác nhau qua cái RCEP đầy áo giác và hấp dẫn mơ hồ này, vì hầu hết các nước Á châu này thì có kinh nghiệm và lệ thuộc vào thị trường Âu châu, Mỹ hơn là lệ thuộc vào TQ, họ là đối thủ với nhau.
TQ thì đang bị kẹt là bao nhiêu năm mải mê nghiện xuất khẩu với lương rẻ của nhân công nên thị trường tiêu thụ trong nước yếu, nó không thể làm lực đỡ để nâng đỡ cho thị trường xuất khẩu của TQ bị suy yếu đi thì rất nguy hiểm cho quốc gia đông dân nhất quả đất này sẽ bất ổn về kinh tế từ bên trong lẫn bên ngoài, cộng quả bom nợ quá lớn của doanh nghiệp TQ mắc nợ quá cao thì làm sao mà dám đầu tư để sản xuất nữa, dân số thì ngày càng nhiều và già đi, một người con trong gia đình phải cáng đáng chăm lo ít nhất 3 hoặc 4 người trong gia đình trở lên thì lấy gì làm nội lực cho tiêu dùng trong nước, vì họ chỉ lo tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Đối ngược lại là dân số Mỹ còn ít và trẻ, ước đoán năm 2017 là 324,6 triệu dân, có diện tích lớn lao là 3.796.742 dặm vuông, tương ứng 9.833.520 km vuông thì dân số Mỹ càng nhiều về dài thì càng tốt và GDP càng phình ra vì số người lao động ngày càng tham gia sản xuất nhiều hơn nên có thị trường tiêu dùng càng đông nên hấp dẫn nên thiên hạ mà ít ai chú ý là giới đầu tư lại dồn tiền chảy ngược về Mỹ đầu tư khiến Mỹ có thể là “công xưởng toàn cầu của thế giới”, dù đó là tôi ví von cho vui. Đối ngược lại thì TQ đã hết thời, vì họ đã sản xuất hết công suất dư thừa, và tận dụng hết công suất dân số đông đảo và trẻ hóa trước đây để có mức tăng trưởng ngoạn mục trên 10% trong 30 năm thì có lẽ nay đã hết. Thậm chí là Âu châu cũng vậy, sau nhiều năm dân số suy nhược thì bây giờ lại gia tăng, khiến cho Âu châu cũng sẽ lấy lại vị thế cường quốc kinh tế của họ,… Nó cũng giải thích phần nào EU bây giờ cũng quay lại chủ nghĩa bảo hộ là bảo vệ thị trường tiêu dùng của họ với số dân ngày càng đông hơn và ngăn chặn hàng hóa TQ tuồn vào, họ cũng chẳng quan tâm việc TQ kiện khối kinh tế EU dựng hàng rào thuế quan cao ngất ngưởng trá hình đánh vào hàng hóa TQ mà chẳng hề nao núng đe dọa của Bắc Kinh sẽ đáp trả lại. TQ có gì mà đáp trả khi vẫn là nhà xuất khẩu lớn nhất nhiều năm vào thị trường Mỹ và EU.
Kết luận của tôi là hiện nay VN đang ảo giác khi nhận mức đầu tư lớn lao của TQ. Có lẽ họ đầu tư qua ngả thị trường VN để xuất khẩu trá hình giúp TQ khi họ vẫn nghĩ rằng quốc tế vẫn còn ưu ái cho VN về ngoại thương. Đó là điều đáng nghi và đáng ngờ. Thậm chí là trước đây TQ còn lập "chỉ số kinh tế Ấn Độ" để tưởng khôn nuốt chửng thị trường đông dân lớn thứ hai trên thế giới với gần 1,3 tỷ dân này, và bị thất bại bẽ bàng mà trái lại còn bị Ấn Độ dành cả thị phần của TQ thì đúng là khó giải thích với tham vọng quá lớn của TQ này,...