24 tháng 4, 2017

CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐỀ RA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

CHỈ TIÊU KINH TẾ ĐỀ RA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Có thể nói, hiếm có nơi nào trên thế giới như tại VN, khi quốc gia này một mực khăng khăng thuyết phục quốc tế công nhận "VN là một nền kinh tế thị trường tự do theo đặc thù VN". Trong hệ thống phát triển kinh tế, người ta hay hô hào như "trong năm 2016, sản lượng GDP của VN phải đạt ngần ấy phần trăm theo mục tiêu đề ra", hay, "từ nay đến năm 2020, nền kinh tế VN, cơ bản là nền kinh tế công nghiệp, rồi đến năm 2050, VN phải là nền kinh tế lớn thứ mười mấy, hay vượt mặt nền kinh tế Hàn Quốc",....
Thật sáo rỗng và đáng chê trách, các chỉ tiêu đề ra chủ yếu là 5 năm phải như thế này thế kia, đó là hành vi vô trách nhiệm và hạ cánh an toàn của quan chức đề ra mục tiêu ấy, khi họ vẽ ra "mọi thứ không có thật" đến hết nhiệm kỳ thì chối bỏ trách nhiệm. Rồi nào là chỉ tiêu đề ra giấc mơ báo nhiêu năm đó VN sẽ là nền công nghiệp xe hơi VN sẽ là trái tim lắp ráp ngành công nghiệp xe hơi số 1 ở xứ Đông Nam Á rồi cũng đã trôi sông trôi ra biển. Kế đến nữa là tham vọng quả đám thép ngành công nghiệp đóng tàu và chế tạo tàu bè qua cái tên Vinashin lafd dến năm bao nhiêu đó theo chỉ tiêu đề ra là VN sẽ là cái nôi của ngành công nghiệp đóng tàu của Á châu,… hậu quả tanh tành, và nó là ổ tham nhũng để người ta bòn rút tài sản quốc gia,…
Trên thế giới làm gì có khái niệm tăng trưởng GDP theo chỉ tiêu đề ra. Thay vì tập trung phát triển kinh tế bằng đo lường sự thành công trong các điều khoản tiêu chí đề ra như chất lượng của sản lượng kinh tế, thu nhập gia đình, tạo thêm việc làm mới, hoặc môi trường, giáo dục tốt hơn,...y tế tốt hơn, cải thiện môi trường sống tốt hơn cho người dân. Có vậy người ta mới có sức khỏe, giáo dục tốt, điều kiện an sinh xã hội tốt hơn thì người ta mới tạo ra năng suất/xuất lao động tốt hơn,…
Nếu nói phải tăng trưởng GDP đạt thành tích như vậy theo chỉ tiêu đề ra có lẽ khối kinh tế khu vực đồng EUR, Mỹ, Nga, hay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nên sang VN học tập thay vì tiếp tục sử dụng chính sách kinh tế "Abenomics" để đạt mục tiêu tăng trưởng "không biết bao giờ có kết quả".
Hiện nay, ít thấy VN nhắc cụm từ kinh tế VN đến năm 2020 cơ bản là nước công nghiệp. Câu trả lời đó là nợ công của VN sau này sẽ cản đường sự tăng GDP của VN, và thiếu vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, kể cả giáo dục, hạ tầng,...nên nền kinh tế muốn có tăng trưởng theo thành tích sung bái con số GDP đó thì VN cần phải tiếp tục nâng mức đầu tư cao hơn, cũng có nghĩa là tăng vay nợ cao hơn và sụp đổ về nợ, bất ổn về kinh tế, và thứ mà người ta dễ bắt người dân trả nợ là tăng giá xăng dầu, giá gas, giá điện, lấy tiền quỹ bão hiểm xã hội đi đầu tư cũng có thể họ dám làm,…
Trong nền kinh tế thị trường, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) định nghĩa là khi đà tăng trưởng của tổng sản quốc nội (GDP) suy giảm trong hai quý liên tiếp, nôm na là 6 tháng. Thì người ta bắt đầu điều chỉnh tăng trưởng GDP và tung ra các biện pháp kích thích kinh tế, hay hạ dự báo tăng trưởng GDP. Trong khi tại Mỹ, họ có định nghĩa và khảo sát khác, không theo định nghĩa của IMF, vì xưa nay giới phân tích kinh tế tại Mỹ đều xem thường các tổ chức này, thực chất vẫn do Mỹ lập ra và Mỹ không kiểm soát nó nữa mà giao cho Âu châu quản lý.
Tại Mỹ thì có một cơ quan nghiên cứu tư nhân National Bureau of Economic Research (NBER), họ chuyên khảo sát và phân tích các chu kỳ kinh tế.
Cụ thể, họ định nghĩa kinh tế bị yếu đi là khi tổng sản lượng quốc nội (GDP) sút giảm trong hai quý liên tục, sự sút giảm này được phân tích ở các yếu tố như tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, lương bổng bị giảm sút không tăng, hay số lượng hàng hóa bán lẻ giảm sút,...rồi họ từ bỏ con số tăng trưởng GDP và điều chỉnh lại bộ máy kinh tế và cả hệ thống tín dụng để cho mạch máu tiền tệ này tìm đến nơi cần mà doanh nghiệp và người dân muốn vay để tăng mức sản xuất, thu nhận thêm lao động, tăng tiền lương, có như vậy nó mới đỡ nổi cho đà tăng trưởng GDP khỏi suits giảm.
Ở VN thì chả biết đâu là khi kinh tế bị suy yếu để điều chỉnh nhằm tung ra các biện pháp ứng phó, thay vì người ta quanh năm cho nhau "uống nước đường" ca tụng nào là "VN là công xưởng thế giới thay thế TQ", hay "VN là điểm đến hấp dẫn giới đầu tư, cũng như VN có mức tăng trưởng tốt nhất Á châu và thế giới,...". Đây là công thức đơn giản đưa những người đương nhiệm hạ cánh an toàn và đẩy nền kinh tế VN rơi xuống vực tụt hậu, vì thực tế đối với nền kinh tế VN, thật đáng nguy hiểm nhất là người ta không tìm ra cái yếu cái xấu để mà tránh nó.
Vì mãi mê sống ảo giác bằng bơm qua bom nợ và bơm GDP cao để tự hào thành quả và thành tích. Thành quả đâu không thấy chỉ thấy quả bom bẩn GDP là nạn ô nhiễm môi trường quá cao tại quốc gia này, cộng với nạn ung thư quá nhiều khi người dân VN mắc phải vì nạn ô nhiễm quá mức. Bây giờ người ta bắt đầu lại lo sợ quả bom ô nhiễm môi trường tại Bình Thuận với các nhà máy nhiệt điện có thể phá hủy phần còn lại vùng biển này, và tấn công vào cả TP.HCM,... Đó cũng là cái giá chỉ tiêu đề ra phải có bao nhiêu nhà máy nhiệt điện, vì chạy theo thành tích nên hậu quả lãnh đòn là tất yếu. EVN mà cũng đi đầu tư bất động sản, khách sản nghĩ dưỡng cao cấp, đầu tư bừa bãi nên suy thoái tiền đầu tư, và cách lựa chọn của họ là đầu tư vào nhiệt điện là rẻ tiền nhất mà TQ họ đã đang đào thải nó và cấm nó, VN thì nhận nó.