26 tháng 4, 2017

Phương Thơ hay có cái nhìn tiêu cực đối với VN

Rất nhiều người hay thắc mắc là chị Phương Thơ hay có cái nhìn tiêu cực đối với VN, và mong là chị có cái nhìn tích cực về VN trong thu hút đầu tư quốc tế, vì dù sao VN cũng là quốc gia có thế mạnh là dân số đông lớn thứ 3 trong các nước khối ASEAN là chỉ đứng sau Indonesia, Philippines, nhưng dân số VN là dân số vàng và trẻ hóa, nhân công còn rẻ, nhưng vì sao kém hấp dẫn các nhà đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Mong chị giải thích?
Ôi thôi trước đây tôi đã phân tích về VN vì sao không thu hút khách đầu tư có phẩm chất từ nước ngoài vì nhiểu lý do, vẫn là bất động sản của VN.
Đó là bởi vì trong nghiệp vụ đầu tư. Đó là tôi nói rằng, quốc gia có doanh nghiệp nào và tỷ phú nào thì nhận mức đầu tư đó. Thí dụ đối với VN như tôi hay nói, đó là quốc gia này có quá nhiều tỷ phú đi lên từ bất động sản, sắt thép,… thì hậu quả qủa quốc gia này chỉ nhận mức đầu tư về lĩnh vực đó là bất động sản, sắt thép thôi, như hiệu ứng Formosa Vũng Áng, nên cũng chả thể đổ lỗi hết cho Formosa cả mà lỗi đó do chính sách phát triển và điều hành kinh tế lệch lạc thiếu hiểu biết của quan chức VN, Formosa cũng chỉ là nạn nhân thôi chứ họ chả có lỗi gì cả mà lỗi đó do phía chính quyền VN.
Cho nên đừng oán trách ai cả, và cũng đừng chỉ trích tôi làm gì, đó là bởi vì tôi vẽ ra cái nhược điểm cho mà sửa sai. Tôi nhắc nhở rằng đừng có gào thét nói phét là VN phải là trung tâm tài chính của Á châu thay thế Singapore, hay Silicon Valley phía bắc bang California của Mỹ là biến VN thành một Thung lũng công nghệ cao Silicon tại Á châu thay thế Thung lũng công nghệ cao Silicon của Đài Loan, hay CEO Viettel - Nguyễn Mạnh Hùng tuyên bố Việt Nam sẽ bắt kịp cách mạng công nghệ 4.0 mà ngay chính bản thân họ dính đến đất ở người dân xã Đồng Tâm, Hà Nội vừa qua gây rúng động dư luận. Tức là lại liên quan đến đất đai, bất động sản.
Trước đây tôi cũng hay nói là một thời gian từ Bắc đến Nam là quan chức cấp cao VN thì mơ sảng là muốn VN như TP.HCM, Đà Nẵng, cho đến Hà Nội là thành trung tâm tài chính của Á châu. Tôi thì mỉa mai rằng, nếu muốn là trung tâm tài chính của thiên hạ thì phải có con người đi lên từ tài chính và lập nghiệp từ tài chính. Và cũng đừng gào thét là VN sẽ là Thung lũng Silicon (phía Bắc California ở Mỹ) tại Á châu.
Vì muốn là thung lũng điện tử Silicon của Á châu thay thế Đài Loan thì VN cần có những doanh nghiệp khởi nghiệp đi lên từ công nghệ sáng tạo như Foxconn, G.Skill, Gigabyte Technology, Global Unichip Corporation (bán dẫn), Everlight Electronics, Epox, Elitegroup Computer Systems, Dopod, D-Link, Compal Electronics, Chicony Electronics. BenQ, ASUS, Apacer, Acer Inc., .. đông như quân Nguyên, liệt kê ra không hết.
Tại VN thì có gì nào? Toàn là dồn tiền đầu tư những thứ tài sản độc hại dễ sinh lời như bất động sản thì làm sao mơ háo danh để mơ giấc mơ vĩ cuồng thung lũng công nghệ của thiên hạ được.
Đây là bài học sơ đẳng nhất trong nghiệp vụ đầu tư chẳng lẽ quan chức VN họ không biết, nếu không biết thì quá dốt nát nhưng thích học đòi làm chủ thiên hạ về công nghệ cao. Cả đất nước quanh năm đầu tư vào bất động sản và đất vàng, tranh dành cướp đoạt tài nguyên đất với khẩu hiệu “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là người đại diện và thống nhất quản lý”. Nó cũng giải thích phần nào là quốc gia này tài nguyên nhân tài không thiếu, nhưng chả có để thi thố tài năng, vì toàn kinh doanh bất động sản và sắt thép không thì có gì để người tài họ đóng góp trí tuệ được. Hãy nhìn bài học của Samsung tại VN, họ chỉ có một chi nhánh tại VN vậy mà chi phối toàn bộ sự biến động nền kinh tế quốc gia VN này.
Trên sàn NASDAQ của Mỹ nơi hiện diện các đại công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, vậy mà nó chi phối đến 1/6 tổng sản lượng GDP toàn cầu về các nước gia công công nghệ cho cho các công ty Mỹ chủ yếu có trụ sở tại Thung lũng Silicon.
VN muốn thu hút được các công ty công nghệ Mỹ đang đầu tư vào Ấn Độ hay Đài Loan thì cần có những doanh nghiệp như Đài Loan hay Ấn Độ, nếu nói Qualcomm (NASDAQ: QCOM); Cisco Systems (NASDAQ: CSCO); hay Vật liệu Ứng dụng, hay Applied Materials (NASDAQ: AMAT),… hoặc các đại gia sản xuất máy công nghiệp nặng Caterpillar Inc (NYSE: CAT); General Electric Co (NYSE: GE),… thì VN cần đáp ứng cơ bản về lĩnh vực công nghiệp đó. Hoặc thấp hơn là các lĩnh vực công nghiệp vừa và nhỏ trên sàn S&P 500 đủ ngành nghề chi phối nhiều lĩnh vực công nghiệp thế giới, có lẽ VN cũng không đáp ứng tiêu chí đó, vì người ta đầu tư vào VN sẽ rất tốn kém vì nền tảng từ giáo dục kém chuyên môn về đào tạo lẫn lĩnh vực công nghiệp kém hiệu quả và VN chỉ có món đặc sản duy nhất tốn kém tài nguyên và tín dụng ngân hàng là khí cụ đầu tư có hiệu quả lời gấp bội là kinh doanh đất và bất động sản là có sẵn nền móng vì nó chả cần đến chí tuệ, quốc tế chỉ cần rót tiền vào và khỏi cần đào tạo nhân lực con người hay tốn kém tiền bạc quảng cáo thì vẫn lời to,…
Đó là hậu quả bởi sự chệch hướng và lệch lạc thì đành chấp nhận mình lạc hậu và thua cả Laos, Cambodia thôi, và còn lâu mới mong vượt qua Thailand,....

CÂU CHUYỆN “MADE IN VIETNAM”

BÀN VỀ CÂU CHUYỆN “MADE IN VIETNAM”
Trước đây và bây giờ vẫn thế quan chức Bộ Công thương rồi ngay cả ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gây ngượng mặt cho các nhà đầu tư quốc tế khi họ thuyết trình về sản phẩm của VN, và họ có vẻ chỉ quen cụm từ “Made in Vietnam”.
Dẫn đầu câu chuyện bi hài kịch là Bộ Công Thương VN hồ đồ và lạc quan sảng khi khoe khoang thành tích các sản phẩm của Samsung Electronics Co Ltd (KRX: 005930) được dán cái nhãn mác Samsung là “Made in Vietnam“ là sản phẩm của VN, đó là bị mê sảng là có thể bị vi phạm về quy chế thương hiệu sản phẩm của Hàn Quốc, đó là cái điện thoại Samsung hay các vật dụng điện tử, tủ lạnh, ti vi cũng vậy, đó là sản phẩm đấy không phải của VN, mà là của Hàn Quốc, của VN thì chỉ đóng góp vài phần trăm vào đó như gia công một số linh kiện, rồi nhân công,….nên đừng nhận vơ là của mình hết vào đó mà quốc tế nó khinh, thậm chí họ miệt thị hơn khi diễn giải nói sai kỹ thuật và sai cả tiếng Anh.
Đối với VN, ngoài cụm từ “Made in Vietnam”, thì cần phân biệt cụm từ “Manufacturing in Vietnam”, và hết sức thận trọng nhãn mác ghi cụm từ khác nữa là “Sản phẩm của Vietnam”, hay “Product of Vietnam”.
Ôi thôi tôi thì giật mình là ngay cả ông Thủ tướng VN là Nguyễn Xuân Phúc và nhiều quan chức cấp cao khác khi mong mong muốn VN có một Samsung, tức là sản phẩm của VN làm chủ, nhưng họ không phân biệt được “Made in Vietnam”, với Product of Vietnam”, thì đúng là hồ đồ và khó hiểu. Tôi thì nghĩ họ muốn nói đến “Produced by Vietnam”, tức là sản xuất bởi VN.
Chuyện bi hài nữa có lẽ họ cũng không hiểu được là cụm từ sản phẩm của Samsung là: "Thiết kế của Samsung (Hàn Quốc)" kết hợp với "sản xuất tại tại VN". Tức là “Samsung design” paired with “manufactured in VN”. Nên dễ nhận vơ và hiểu lầm tai hại.
Tôi thì giật mình tái mặt là làm sao họ cũng thốt ra cái từ như vậy, cố vấn kinh tế trốn ở đâu mà dể cho chủ nhân phát biểu linh tinh nhầm lẫn là chẳng may quan chức VN phát biểu nhầm lần mà quốc tế giật mình là họ tưởng VN quốc hữu hóa Samsung khiến cho cổ phiếu công ty này sụt giá tan tành.
Đó là họ còn nhầm lẫn tai hại là họ hay nói linh tinh bằng tiếng Anh, cũng may họ chỉ biết cụm từ “Made in Vietnam”, chứ nếu họ nhầm lần mà viết sản phẩm của Samsung đem khoe với quốc dân đất nước họ mong muốn “sản phẩm của VN do VN sản xuất”. Tức là ta hay liên tưởng đến sản phẩm như Boeing (NYSE: BA); Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT); General Electric Co (NYSE: GE); United Technologies Corp (NYSE: UTX); Tesla Inc (NASDAQ: TSLA),…
Có lẽ quan chức Bộ Công thương và ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong mỏi là “Sản phẩm được lắp ráp tại VN- Phần lớn/hầu hết các bộ phận hoặc vật liệu được sản xuất tại VN”. Tức tiếng Anh viết tạm là Product is assembled in the Vietnam-Most parts or materials are Made in Vietnam.
Tức là họ tham vọng là “Made in Vietnam, Product of Vietnam” (sản xuất tại VN, sản phẩm của VN).
Thật bất hạnh là VN chỉ có cụm từ “Made in Vietnam”, đó là hãy nhớ rằng nếu Samsung nhỏ trại dời công xưởng nhà máy sang Laos, hay Campuchia, hoặc Thailand thì kể từ đó cái nhãn mác Samsung VN sẽ không còn là “Made in Vietnam” nữa mà nó mang cái mác khác “Made in Campuchia”. Đừng nghĩ là Samsung rời nhà máy đi rồi không còn đầu tư tại VN nữa thì Viettel, hay FPT hoặc Bphone – BKAV,… nhảy vô sở hữu cái nhà máy Samsung và chế ráp bán ra cái thương hiệu Samsung-Vietnam, hay Viettel thì cũng có thể họ cũng dám ghi vào đấy để lấy thương hiệu của thiên hạ. Và tránh lạm cái cụm từ “Made in Vietnam” dù nó không nghiêm trọng, nhưng phát biểu trước quan khách nhà đầu tư nước ngoài mà hiểu sai là rất nghiêm trọng đấy.

Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên

Trên thế giới còn sót lại quốc gia Triều Tiên là Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên vẫn còn chia cách là trong tình trạng chiến tranh cả hơn nửa thế kỷ nay. Hai quốc gia này có diện tích cộng lại cũng chỉ có 220.750 km vuông, và dân số của hai quốc gia này cộng lại chỉ khoảng 76,5 triệu dân (ước đoán của WB, UN thống kê). Đó là thấp hơn VN về mọi mặt từ diện tích địa lý cho đến dân số. Đó là VN được WB ước tính theo thống kê của VN là quốc gia này có 92,7 triệu dân (năm 2016). Quốc gia này có được yên bình ngưng tiếng súng gần nửa thế kỷ nay, tức còn 8-năm nữa là được nửa thế kỷ.
Vậy mà hãy nhìn xem, Hàn Quốc và Bắc Hàn cả hơn nửa thế kỷ nay vừa phát triển kinh tế vữa chĩa mũi súng vào nhau rất tốn kém về tiền của, vậy mà Hàn Quốc đến năm 2015 họ đã tạo ra GDP là 1.377,87 tỷ $ đứng trước cường quốc Nga, Úc, Tây Ban Nha, Mexico,… Nếu Nam-Bắc (Triều Tiên) thống nhất trước đây thì ta tự hỏi tư thế của Đại Hàn có lẽ là đáng giá ngang với Nhật về kinh tế, quân sự khiến cho thế giới phải nể trọng.
Bắc Triều Tiên bị cấm vận triên miên và bị nạn đói kinh niên, vậy mà họ vẫn có đủ năng lực về khoa học hạt nhân, điện tử. Nếu họ được xóa bỏ cấm vận thì Bắc Triều Tiên không quá khó để tự chủ xây nhà máy điện hạt nhân hay lĩnh vực khoa học khác không kém gì Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên từng chế nhạo Mỹ rằng, nếu hãng công nghệ Mỹ Apple đầu tư vào Bắc Triều Tiên, là chỉ mất vài năm họ sẽ đánh bật đế chế Samsung, vì họ dư khả năng làm gia công cho Apple đặt hàng, và nếu Apple cung ứng kỹ thuật bản thiết kế thì Bắc Triều Tiên sẽ dư sức làm chuyện này nếu Apple nhượng quyền cho họ, dù đó chỉ là nói đùa.
Đối với VN có lẽ quốc gia này không làm lên nổi bất cứ chuyện gì lớn chỉ cần bằng 1/20 của Hàn Quốc, kể cả năng lực hạt nhân để xây nhà máy điện hạt nhân thì yếu kém, chế tạo thiết bị công nghệ thì càng kém, hầu như cái gì cũng xuất xứ từ TQ nhập về chế ráp. Đó là bài học dễ thấy ra là quốc gia VN này cả gần nửa thế kỷ thống nhất không tiếng súng là họ vẫn còn tình trạng cải cách giáo dục từ lớp lá cho đến đại học, rồi cả thi cử tiến sĩ,...
Đó là có nơi nào trên thế giới mà một quốc gia quanh năm nói về cải cách giáo dục thi cử thì ta tự hỏi làm sao mà đào tạo ra con người như Hàn Quốc, hay Bắc Triều Tiên kia được, họ có còn cải cách giáo dục nữa đâu. Đó là bởi vì không một quốc gia nào có thể giàu mạnh khi nền giáo dục yếu kém thối nát quanh năm chắp vá cải cách.

KHI CẢ NỀN KINH TẾ VN CHỆCH HƯỚNG ĐI VỀ ĐẦU CƠ, VÀ QUY HOẠCH BỪA BÃI

TRƯỚC ĐÂY TÔI CÓ PHÂN TÍCH LẠI NHIỀU LẦN RẰNG "KHI CẢ NỀN KINH TẾ VN CHỆCH HƯỚNG ĐI VỀ ĐẦU CƠ, VÀ QUY HOẠCH BỪA BÃI". ĐÓ LÀ TỪNG TRÌNH TỰ XẨY RA NHƯ TÔI PHÂN TÍCH, KHÔNG PHẢI TÔI LÀ THẦN THÁNH CÁI GÌ CŨNG BIẾT, VÌ NẾU BẠN LÀ NHÀ PHÂN TÍCH GIÀU KINH NGHIỆM THÌ DỄ THẤY RA.
Hãy tìm lại quá khứ ta thấy, bất kể những thứ giao dịch commodities như vàng, dầu thô, sắt thép, xi măng,... và nhiều thứ khác có động thái tăng giá mà người ta dự đoán trong tương lai thì y như rằng tại VN sẽ rục rịch quy hoạch và đầu tư vào đó với quy mô vốn lớn thông qua các công cụ tập đoàn kinh tế quốc doanh nhà nước, do quốc hội và cả chính phủ quốc gia này kiểm soát và chỉ định từ ngân hàng nhà nước, lẫn thương mại, rồi đến Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thậm chí là cả Bộ Tài chính đứng ra bảo lãnh phát hành nợ đi vay.
Hậu quả như ta thấy những quả đấm thép chảy tan thành chì phá sản tan tành gây gánh nặng cho cả người dân toàn quốc gánh lấy,.... Cụ thể trước đây, giá quặng bauxite bắt đầu tăng giá và sốt giá thì tại VN người ta quy hoạch dự án vĩ cuồng của dự án bauxite tại Tây Nguyên và Tân Rai (Lâm Đồng), và hậu quả khi giá đảo chiều sụt giảm thì lãnh đòn tổn thất quá lớn về thua lỗ và ô nhiễm môi trường, và quả bom bauxite cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh quốc gia này mà khó thoát ra được.
Khi giá dầu thô tăng cao và có giá mà người ta cũng dự đoán giá nó tăng, thì cũng quy hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất tốn kém và đội vốn và xây dựng hấp tấp chọn sai nhà thầu và chọn nhầm địa điểm chiến lược. Sau đó người ta còn đầu tư vào đó nâng cấp công suất khai thác lọc dầu nhiều tỷ $ nữa để đón giá tăng, tuy nhiên khi giá giảm đảo chiều như đã thấy thì cái nhà lọc dầu này cũng nhiều cơ sở vệ tinh im lặng tiếng, và người ta cầu cứu đề nghị nâng thuế chặn hàng nhập khẩu xăng dầu nước ngoài để cho tiêu thụ và bán xăng dầu giá cao lỡ dự toán trước đó,....
Thực tế cái nhà máy lọc dầu Dung Quất nó đã quá cũ kỹ về công nghệ rồi, và chỉ phá bỏ nó đi,... vì công nghệ lọc dầu và khai thác bây giờ nó khác rồi,.... Trong hành động mới đây khi các nước thành viên OPEC đạt được thỏa thuận cắt giảm nguồn cung dầu lửa thì giá dầu tăng vọt thì cũng trùng hợp cái nhà máy lọc dầu Dung Quất rục rịch vay tiền và gọi vốn rất lớn nhằm mở rộng Nhà máy Lọc dầu để tăng sản lượng để hút tài nguyên tranh thủ bán. Có lẽ thế hệ con cháu sau này tại VN phải trả giá đắt là phải nhập khẩu mọi thứ tài nguyên mà trước đây VN dư dả sẵn có bị thế hệ theo chủ thuyết Marx-Lenin vét hết bán không chừa thứ gì cả. Rồi trước đó nhiều dự án xây nhà máy lọc dầu vĩ cuồng như siêu dự án lọc hóa dầu 27 tỷ USD tại tỉnh Bình Định sẽ cùng Tập đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) làm chủ đầu tư, và dự án này cũng bỏ dở vì giá dầu bất ngờ đảo chiều sụt giá,.... Khốn nỗi cái Tập đoàn dầu khí Thái Lan (PTT) này vốn hóa thị trường cũng chỉ là hạng cò con thiếu kinh nghiệm và lạc hậu, nhưng lại thổi giá làm những dự lớn hơn bất cứ nhiều dự mà các đại gia Mỹ, Âu có kinh nghiệm cả thế kỷ như Exxon Mobil (Dow Jones: XOM) - vốn hóa thị trường 351 tỷ $, Chevron (Dow Jones: CVX) - vốn hóa thị trường 216 tỷ $,... và nhiều đại gia khác như ConocoPhillips (NYSE: COP), BP plc (LON: BP); Royal Dutch Shell (AMS: RDSA),...
Dự án án vĩ cuồng 27 tỷ $ này phá sản tan tành và bị quy hoạch hớ, đại gia dầu khí Thái Lan (PTT) thì co cẳng bỏ chạy khiến chính quyền VN ngơ ngác. Tôi thì tự hỏi ngơ ngác cái gì? Không biết thẩm định dự án và thẩm định khả năng tài chính và kinh nghiệm của họ thì chưa bị người ta lừa cho là may rồi. Kế đến khi giá thép có giá thì người ta ồ ạt đầu tư vào thép, hậu quả cũng khi giá thép đảo chiều sụt giá thì lộ ra hàng loạt dự án gang thép bỏ hoang hàng nghìn tỷ VND, như trường hợp dự án gang thép Thái Nguyên, và nhiều dự án khác như trường hợp khi nguyên liệu vật liệu xơ sợi có giá thì người ta lao đầu vào đầu tư nhiều nghìn tỷ, như trường hợp nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTex) bị bỏ hoang tốn kém,....
Hiện nay giới phân tích dự đoán giá thép có thể tăng lại trong tương lai thì lại rục rịch đầu tư vào nhiều dự án thép nhiều tỷ $ rất vĩ cuồng,... Thậm chí bi hài kịch nữa là khi hạt mắc ca có giá thì tại VN rộ lên dự án quy hoạch trồng cây mắc ca, thậm chí cả chuyên gia ngân hàng mà tôi nêu tên đích danh là ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LienVietPostBank, tham gia và thuyết phục người dân trồng cây "tỷ đô" này, hậu quả ngày nay giá loại "cây tỷ đô" này sụt giá, thậm chí là trồng cây không thích hợp môi trường,... khiến cho người ta dự báo là hàng đống "nghìn tỷ chôn vùi theo cây tỷ đô",....
Còn nhiều dự án quy hoạch khác tính ra không hết. Các dự án làm đường giao thông vận chuyển hàng hóa thì quy hoạch vượt khả năng chi trả của người dân và của nền kinh tế, đồng thời người ta quy hoạch cùng lúc các dự án xây sân bay, đường xe lửa cao tốc, đi cùng dự án xây dựng đường cao tốc tính ra cả trăm tỷ $, nhưng tiền thì không có bao nhiêu. Xây xong vay nợ thiếu vốn thì lập trạm thu phí dày đặc khiến cho doanh nghiệp khốn đốn,....vì vay tiền ngân hàng lãi xuất đã trên 12%, đóng đủ loại phí và thuế phí khác thì kinh doanh phải có lời trên 40% thì may ra có lãi một chút, còn thấp hơn thì phá sản và đóng cửa,...
Những quốc gia khác họ không hoa mắt để mà đầu tư hay quy hoạch dự án thời vụ, chiến lược phát triển của họ là mang tính đảm bảo cho vấn đề nội tại kinh tế của họ chứ họ không quy hoạch đầu tư kiếm lời, thí dụ họ sản xuất thép, xây đường, hay dự án lọc xăng dầu,... để đảm bảo chiến lược kiềm giá vừa phải, kể cả giữ giá điện hợp lý nhằm thu hút đầu tư nước ngoài cho các vấn đề khác của kinh tế để giảm chi phí và tăng lợi nhuận tối đa cho cả chủ nhà và khách đầu tư. Quy hoạch đô thị thì cứ nhăm nhe những miếng đất vàng tại nhiều giao lộ đông đúc và chộp cơ hội lấy đất công, thậm chí là đập bỏ nhiều công trình di tích bảo tồn có giá và phá nó đi để đấu giá nghìn tỷ chỉ để thu về cho ngân sách, đại gia thì mua được miếng đất đó thì chộp ngay cơ hội xây siêu thị, trung tâm thương mại mua sắm,....để gỡ vốn nhanh, hậu quả là hai cái thành phố Hà Nội, HCMC nổi tiếng nhiều đất vàng này xẩy ra tình trạng kẹt xe triền miên, gây kinh hoàng cho người dân và giới đầu tư nước ngoài khi di chuyển giao thông tại xứ này, một đoạn đường nhiều giao lộ mà mọc lên cả đống nhà cao tầng, trung tâm mua sắm,.... thì tự hỏi làm sao mà không bị kẹt xe được,... bây giờ chính quyền VN mới giật mình chữa cháy và chấp vá,... và càng vá thì càng rách nát,....
Hàng năm, VN là quốc gia phải tiêu tốn nhiều tỷ $ thiệt hại do quy hoạch hạ tầng giao thông và xây cất bừa bãi chỉ thấy cái lợi trước mắt chứ cái thiệt hại về dài ít ai thấy ra dù họ được quốc tế cảnh báo tốn kém nhưng chịu nghe thì đành chịu thôi. Các quả đấm thép xưa kia giới phân tích kinh tế Mỹ, và các giáo sư Harvard University cũng đã khuyên can và chỉ dẫn cho VN chộp cơ hội mà phát triển đất nước bằng quy hoạch ngành nghề khác để nắm bắt cơ hội đầu tư cả chục năm trước để cạnh tranh với TQ thì cũng không nghe nên bây giờ thì chả ai còn quan tâm để ý VN nữa.
Kết luận của tôi đầy mỉa mai là có lẽ do giới chức lãnh đạo VN hay duy ý chí là họ tự tin là họ có văn bằng "tiến sĩ", nên chả cần phải nghe ai cả.
Tôi thì chế giễu là tiến sĩ cái gì, tiến sĩ mà không biết quan trị danh mục đầu tư, phân tích tài chính, phân tích rủi ro đầu tư, phân tích thị trường vốn,... thì hậu quả các dự án vĩ đại ngốn nhiều tiền bỏ hoang là không có gì lạ. VN mà không có Samsung Electronics (KRX: 005930) chịu đầu tư vào thì bây giờ không biết VN đang đứng ở đâu trên bản đồ thế giới. Chắc là kém xa Angola,....

Sự thực dụng của người Mỹ

Người Mỹ họ khá thực dụng là họ rất ít khi nào đề cập đến vấn đề trình độ học thuật của cá nhân, đó là họ rất ít khi nào họ nói đến trình độ học thuật của họ trừ khi người ta soi mói phanh khui ra thôi.
Chẳng hạn ở VN nhiều người thắc mắc rằng cái bà Phương Thơ biết nhiều thứ tiếng như hai thứ tiếng mẹ đẻ là tiếng Mỹ (Anh), và ngôn ngữ tiếng Canada (tiếng Pháp tùy vùng+tiếng Anh), và bà ta công tác ở Nhật khi còn trẻ biết thêm tiếng Nhật sơ cấp, và am hiểu thêm tiếng Việt thứ cấp.
Vậy mà lục lọi trong hồ sơ trước đây của bà ta dù còn rất trẻ thì họ chỉ ghi “chuyên gia của Morgan Stanley, hay chiến lược gia của quỹ đầu cơ. Chấm hết!".
Thậm chí là tìm văn bằng học thuật thì cũng chả thấy đâu cả, tìm mãi mới biết bà ta là thạc sĩ tài chính, là chuyên viên giảng dạy các môn đầu tư chứng khoán về phân tích kỹ thuật trên cổ phiếu, trái phiếu, và hàng hóa tương lai. Vậy mà trong hồ sơ hiện tại trong năm 2010 trước đây người ta chỉ ghi mỗi cụm từ “chuyên gia phân tích”, và chẳng ghi bất cứ gì cả.
Nếu ở VN chắc là họ sẽ ghi kinh nghiệm, văn bằng, học thuật và chuyên môn của bà Phương Thơ có lẽ đọc dài như sớ táo quân.
Ôi thôi, tôi thường hay nói là muốn dạy người khác về đầu tư thì bạn phải có kinh nghiệm và ít nhất bạn tự đầu tư kiếm ra số tiền phải là nửa tỷ $ hay 370 triệu $ bằng cái đầu của bạn thì dù bạn có nói dối hay nói láo thì người ta cũng tin bạn cả, đó là bạn không cần phải là tiến sĩ hay viện sĩ biết 10 thứ tiếng.
Mà cho dù bạn có là tiến sĩ biết chục thứ tiếng, bạn giỏi về dạy học, nhưng bạn không kiếm ra số tiền ít nhất “trăm triệu $ trở lên” thì bạn nói ra cũng chả ai tin và chả ai học bạn cả, tốt nhất bạn là nhà nghiên cứu và là giáo sư dạy học thay vì bạn khuyên người khác hay dạy người khác đầu tư. Vì rằng từ cổ đại cho đến hiện đại chả ai dạy bạn là ông chủ doanh nghiệp cả, họ chỉ dạy bạn cách đầu tư phòng thủ để hạn chế rủi ro tối đa nhất. Vì xưa nay có ai dạy cho ông chủ nhà sáng lập Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), của tỷ phú Bill Gates bao giờ đâu? Và chả ai dạy ông ta sáng lập ra đế chế Microsoft, đó là bản năng của cá nhân họ, và Bill Gates chỉ học kinh nghiệm cách quản lý kinh doanh và nghiệp vụ đầu tư của kinh nghiệm người khác chứ chả phải Bill Gates cái gì cũng học người khác cả mà thậm chí người khác phải học lại kinh nghiệm sáng lập đế chế Microsoft của Bill Gates.
Cho nên gợi ý của tôi là mình chỉ đi học kinh nghiệm của người khác về khí cụ đầu tư tài chính và quản lý tài sản, đó là bất kể những gì bạn kiếm tiền từ chứng khoán hay các khí cụ đầu tư khác khi kéo tiền chốt lời bạn đều chuyển ra đơn vị tiền tệ ban đầu mà bạn đầu tư sao cho có lợi nhất. Đó là nghiệp vụ đầu tư mà ai cũng phải học ai cả, kể cả tôi vẫn phải học kinh nghiệm của người khác về vấn đề này.
Còn chuyện khác là người Mỹ họ không quan tâm phải viết thứ tiếng này hay thứ tiếng kia, hay văn bằng này văn bằng kia, đó là họ rất ít khi nào khai ra trong hồ sơ cả, dù họ đang là tiến sĩ, họ cũng chỉ ghi ngắn gọn “chiến lược gia phân tích rủi ro thị trường tài chính khu vực đồng Euro”, đó là văn hóa tư duy trí tuệ của họ là họ cần cái thực tế áp dụng thực tế trong cuộc sống chứ họ không cần cái áp dụng lý thuyết trên sao hỏa.
Cho nên kết luận của tôi là trước đây vì sao tôi nhận bài viết của các nhà báo ở VN nói về TPP họ trích gửi và viết nhờ tôi phân tích thì nhận thấy rằng họ trích dẫn quá vô duyên như "giáo sư, tiến sĩ, viện sĩ, kiêm giám đốc viện nghiên cứu gì đó, rồi một loạt văn bằng khác,...".
Tôi thì chỉ viết sửa lại ngắn gọn gửi họ là theo ông Nguyễn Văn A (nhà nghiên cứu của bộ gì đó,...) chứ tôi không ghi hết nguyên văn bản học thuật dài như sớ táo quân đó ra cả, nó rất vô duyên vì chả ai đọc nó cả nên tránh nó.
Thí dụ chỉ cần ghi ngắn gọn: "bà Phạm Chi Lan, nhà kinh tế độc lập tại VN". Chấm hết, đơn giản vậy thôi. Tránh ghi Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, kiêm đại biểu quốc hội, kiêm Giảng viên, Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Tín dụng Trường Đại học Kinh tế HCMC, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Marketing, là Giám đốc Học viện Cán bộ HCMC. Nó rất vô duyên, là người Mỹ họ không đọc nó, mà hãy viết chuyên môn thực tế đang công tác, và viết ngắn gọn.

Chưa bao giờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tốt như bây giờ…

Có một giảng viên kinh tế tại ĐHQG Hà Nội hỏi tôi rằng: “tôi đã nhiều lần cho bạn Phương Thơ địa chỉ, và đã hỏi nhiều lần về chính sách tài khóa, và chính sách tiền tệ theo định nghĩa phân tích kinh nghiệm của bạn có vẻ như bạn khinh miệt chúng tôi là làm ngơ không trả lời, dù biết rằng những chính sách đó ai học kinh tế đều biết, nhưng tôi mong muốn để biết thêm ý mới, đó là bởi vì trước đây ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận xét rằng: “Chưa bao giờ sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ tốt như bây giờ…”, cho nên tôi mong muốn bạn Phương Thơ với tinh thần độc lập là người ngoài cuộc hãy nhận xét và định nghĩa nó theo thuật ngữ tài chính của người Mỹ, và nhận xét ông Vương Đình Huệ này,…”.
Ôi thôi trước ấy tôi có đề cập đến ông Vương Đình Huệ này rồi, và hãy thông cảm rằng đó là vấn đề nội tại của VN, nếu ai có kinh nghiệm trong phân tích tài chính thì sẽ nhận thấy ông này không có bất cứ kinh nghiệm nào về điều hành chính sách kinh tế cả, chỉ là lý thuyết và cực kỳ kém cỏi là cũng hay copy học tắt của thiên hạ. Nói như thế sẽ có nhiều người là học trò của ông này sẽ tức giận tôi, biết làm sao được, nếu ông ta không so sánh các chính sách kinh tế và tài chính vĩ mô của Mỹ thì chả ai biết được.
Trước hết tôi nhắc lại cụm từ “chính sách tài khóa mở rộng”, vì nó nghiêm trọng nên tôi viết kèm tiếng Anh là “expansive fiscal policy”. Trong cụm từ của ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập là “chính sách tiền tệ”. Có lẽ tôi đoán là ông này đề cập đến expansionary monetary policy (tức là “chính sách tiền tệ mở rộng”). Đó là bởi vì VN là quốc gia có mức tăng trưởng tín dụng (tăng dự nợ) cho vay cao nhất thế giới, tức là in tiền vào kinh tế so với sản lượng GDP của họ.
Ngoài ra cái đám người của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia Việt Nam họ lại phát minh ra thuật ngữ “Chính sách tiền tệ hạn chế”, tức là tôi viết theo tiếng Mỹ là “Restrictive monetary policy”. Tức là họ ăn trộm và ghép lại linh tinh ở đâu đó mà người gọi là chấp vá và mang vào áp dụng cho VN.
Thậm chí tôi nghi ngờ họ còn học tập kinh nghiệm của giáo sư Ben Bernanke, với câu nói mà họ diễn giải sai trái như: “Nguyên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Ben Bernanke cho biết chính sách thắt chặt tiền tệ đã gây ra Đại suy thoái”. Họ viết tiếng Việt lỡ tay, cụm từ “nguyên” nó dùng cho quan chức VN, nhưng vì diễn giảI kém tiếng Anh nói viết bậy. Tức là chả hiểu họ lấy ở đâu ra bài học kinh nghiệm của cựu Chủ tịch Ben Bernanke.
Tức là đoạn viết tiếng Anh này hiểu theo tiếng Mỹ là “Former Federal Reserve Chairman Ben Bernanke said contractionary monetary policy caused the great depression”. (Nguyên = cựu).
Trở lại hồ sơ cụm từ “Chính sách tiền tệ mở rộng”. Thực chất đó là cái NHNN VN họ đang dùng thủ thuật giả tạo là mị dân là lý luận làm giảm tỷ giá hối đoái để hỗ trợ xuất khẩu (tức là làm giảm giá trị đồng tiền nội tệ là đồng bạc VND để hỗ trợ xuất khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế). Đó là lý luận nhảm nhí của những kẻ bất tài vô năng lực không có chân đứng trong xã hội, nói trắng ra là giữ tỷ giá không được vì rất tốn kém ngoại tệ nên lươn nẹo thế thôi. Vì dùng Chính sách tiền tệ mở rộng thì cái NHNN VN họ cần phải cắt giảm lãi suất của họ cho người dân và doanh nghiệp dễ đi vay với lãi rẻ và cái NHNN VN cần phải chịu phí tổn tài trợ lãi vay đó. Họ cần phải tăng cung tiền lên gấp đôi và tăng nợ công lên gấp bội. Mà lãi suất ngân hàng tại VN có giảm đâu, trái lại nó lại tăng mạnh.
Đối với hồ sơ “chính sách tài khóa mở rộng”, thì cái ông Vương Đình Huệ này càng lộ rõ bản chất là một ông thầy dạy học lý thuyết chứ chả có biết gì về thực tế cả. Đó là khi thực hiện chính sách này thì điều đó có nghĩa là VN họ đang sử dụng khí cụ ngân sách là bơm vốn, tăng đầu tư vào kinh tế. Tức là tăng chi tiêu hoặc cắt giảm thuế. Trong khi ở VN là sau các dự án ngàn tỷ hay nghìn tỷ bị lỗ nặng người ta hết tiền và phát hành trái phiếu tràn ngập thị trường để đi vay và giảm đầu tư, hay tăng thuế thì lấy cái gì gọi là “chính sách tài khóa mở rộng” được.

Rủi ro bong bóng bất động sản

Rủi ro bong bóng bất động sản là tác động rất lớn mọi ngõ ngách của nền kinh tế và thị trường tài chính những quốc gia ưa thổi bong bóng ảo bất động sản.
Đó là tại VN, quốc gia này có nhiều chuyện khá bi hài là người ta thổi vốn và đi lên từ việc làm giàu từ bất động sản rất nhanh, chỉ cần qua đêm bất cứ ai cũng có thể làm tỷ phú VND, nếu họ có cổ phần mua chứng khoán một công ty kinh doanh bất động sản nào đó, hay có một miếng đất vàng nhà mặt tiền thì đều có thể trở thành tỷ phú VND cả. Thậm chí vốn liếng ban đầu dăm vài tỷ VND chỉ đáng giá mua được 1 căn biệt thự hạng sang hay một căn nhà mặt phố ở HN, hay Sài Gòn nhưng qua đêm họ có thể có cả ngàn tỷ VND rất khó hiểu. Tuy nhiên đó chỉ thực chất là vốn ảo tiền giấy thôi, mà vốn thật đó là hệ thống tín dụng ngân hàng bơm vào đó rất lớn cả triệu tỷ VND cũng có vào thứ tài sản bất động sản này.
Hậu quả thì rất tai hại là những món nợ xâu khổng lồ như đã thấy. Người mua được bất dộng sản thì cũng kỳ vọng giá nó tăng, họ cũng vay ngân hàng, sau ấy giá cả nó đi xuống lãi suất đi lên thì có chuyện rất chuyên môn là nó kéo theo sự tiêu dùng trong nước xuống thấp. Chẳng hạn người lỡ dại vay tiền mua bất động sản, kể cả tiền lương hay tiền để dành của họ dồn vào thứ tài sản không tạo ra sản xuất thu ngoại tệ này. Đó là họ phải thường xuyên tiết kiệm tiền chỉ để trả lãi vay cho căn nhà, hay một bất động sản lỡ mua đó, và nó kéo dài dai dẳng, những người làm ra tiền thật này họ tiết kiệm ít tiêu dùng mua sắm, họ chỉ để thường xuyên trả lãi vay đó thì họ lại kéo theo nhiều thứ khác là doanh nghiệp bán hàng tiêu dùng hay nông dân bán nông sản thì chết kẹt về giá cả là họ bán hàng kém đi, và cứ thế cái vòng xoáy luẩn quẩn nó cứ kéo dài dẫn đến nhiều hệ lụy cho kinh tế.
Nguy hiểm hơn là nhóm tỷ phú đại gia kinh doanh bất động sản liên kết với ngân hàng họ làm méo mó mọi thứ về mạch máu tín dụng ngân hàng lưu thông trong kinh tế. Đó là ngân hàng tại VN thường ưa cho món vay lớn thay vì họ chẻ nhỏ ra cho vay những món nhỏ đối với người dân và người tiêu dùng. Khi ngân hàng cho vay bất động sản kiểu này vào các dự án bất động sản ảo là họ cũng định giá tài sản thế chấp, tất nhiên họ định giá thường là cao hơn giá trị thật, vì nhóm đại gia kinh doanh bất động sản họ dùng mọi thủ thuật đánh lừa ngân hàng bằng nhiều tài sản thế chấp độc hại không có giá trị, nếu có giá trị 100 tỷ VND thì họ có thể làm giá trị đó lớn cả 1.000 tỷ VND. Ngân hàng thì cứ thế mà định giá tài sản thế chấp đó 1.000 tỷ VND chẳng hạn.
Ôi thôi cứ thế là tín dụng bơm ra thì lại dồn vào bất động sản chứ nó chỉ chảy vào sản xuất cho kinh tế thì rất ít, hậu quả dẫn đến như dã thấy là tăng trưởng tín dụng cho vay của VN rất cao, có thể nói là vượt cả TQ hiện nay so với GDP của họ là cao ngất ngưởng của thế giới nhưng tăng trưởng GDP lại chỉ có được 5,1% như đã thấy trong quý 1 của năm 2017 vừa qua. Đó là vì tiền bơm ra có đi vào đầu tư và sản xuất thực tế đầu mà có GDP cao được, vì tiêu dùng cá nhân yếu, đầu tư kinh doanh sản xuất thì kẹt vốn là lãi vay ngân hàng thường ưu ái chảy vào lĩnh vực bất động sản và đóng băng ở đó nên dù tăng tiền cho vay nhiều vào kinh tế nhưng lại chả có tác động nào đến đầu tư thực tế cho sản xuất cả.
Ôi thôi đúng là chuyện hi hữu mà hiếm có trên thế giới, đó là bởi vì đối với các nước khác mà có tỷ phú tăng nhiều nhất thế giới, như ở VN thì họ đã trở thành nước có thu nhập khá rồi, hoặc nếu họ có mức tăng dư nợ cho vay cao bằng VN thì GDP của họ chắc là trên 10% cũng có. Ở VN thì ngược lại thì càng có nhiều tỷ phú đi lên từ bất động sản thì giá tài sản của người dân càng bị giảm xuống, nền kinh tế mắc nhiều chứng bệnh khó chữa, là thuế phí càng tăng lên, nạn nhân lãnh đòn nhiều nhất là một mớ ngân hàng có giá trị 0 đồng, và CEO các ngân hàng vô khám như cơm bữa rất quái đản. Nợ công quốc gia thì càng tăng lên,…chắc là nói ra cũng không hết nên dừng lại ở đây cho mọi người suy nghĩ cái cơ bản nhất về hậu quả bơm thổi bong bóng bất động sản này.

Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á

Nguy hiểm nhỉ?: “Bắt tạm giam nguyên phó tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á”: http://tuoitre.vn/…/bat-tam-giam-nguyen-pho-to…/1302975.html
Tôi thì thắc mắc có phải “Các chứng chỉ tiền gửi được SBV bảo hiểm lên đến 50.000.000 VND”. Tức là Certificates of deposit are SBV insured for up to VND 50,000,000.
Trước kia là ba cái ngân hàng GPBank, OceanBank và CBBank chỉ đáng giá giá 0 đồng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hay State Bank of Vietnam (SBV) đã mua lại. Bây giờ thì lại có Sacombank, DongABank với những tài sản cho vay rất độc hại, thì còn có cái Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), mà ông Trương Văn Phước kịp bỏ chạy kịp lúc và đang giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia thì thật đáng ngại.
Trước ấy nhiều năm rồi, tôi hay mỉa mai sự quản trị sai trong nghiệp vụ ngân hàng mà Mỹ thì có cái tên Export–Import Bank of the United States, hay Ex-Im Bank, và thường là làm nhiệm vụ như một ngân hàng quốc doanh nhà nước, đó là cung cấp vốn và các dịch vụ tài chính cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, và chủ yêu để tài trợ xuất khẩu và phát triển doanh nghiệp, nếu khá hơn thì tài trợ vốn hay làm nghiệp vụ liên kết với quốc tế.
Thế giới thì có cái tên Exim Bank of China, African Export–Import Bank, Exim Bank (India), rồi Hàn Quốc thì có “Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc”, hay Export–Import Bank of Korea,…hầu hết đa số họ không niêm giá chứng khoán, mà chủ yếu là cho vay hỗ trợ nền kinh tế mà các doanh nghiệp của họ dựa vào xuất xuất khẩu,… Ôi thôi cái ngân hàng Eximbank của VN này thì cho vay linh tinh vào nhiều tài sản độc hại mà còn niêm yết giá chứng khoán cao độ hơn cả nghiệp vụ ngân hàng Mỹ thì đúng là hệ thống ngân hàng của VN có lẽ chỉ còn cái xác khô biết đi.
Kết luận của tôi là hiếm có nơi nào trên thế giới như hệ thống ngân hàng trung ương tại VN, nó kém cỏi đến mức không còn cụm từ gì để mô tả nó. Họ phải chịu trách nhiệm vào đó về nhiều tội trạng, đó là nhiệm vụ của họ là ít ra là phải quản lý thanh tra giám sát các ngân hàng ngân hàng thương mại của họ chứ không cần nói đến nghiệp vụ phải khó hơn là phải phân tích nghiên cứu kinh tế, thực hiện chính sách tiền tệ của quốc gia để để làm ổn định giá trị đơn vị đồng tiền nội tệ của họ, hay phức tạp hơn là họ phải làm thêm nhiệm vụ là giữ lạm phát vừa phải, và giữ cho một tỷ lệ thất nghiệp thấp, điều đó họ cần giữ lãi suất dài hạn kể cả ngắn hạn là thấp vừa phải. Còn cái NHNN VN họ chỉ đi làm mỗi cái nghiệp vụ của họ là “chống USD hóa”, và “chống vàng hóa”.

phân tích rủi ro chính trị tác động đến đầu tư quốc tế nhiều nhà phân tích chính trị tại VN

Trong phân tích rủi ro chính trị tác động đến đầu tư quốc tế nhiều nhà phân tích chính trị tại VN có lẽ họ hồ đồ hay cố ý không biết là việc người Nga chiếm bán đảo Crimea nó cho thấy sự đểu cáng của Nga và tham vọng quá lớn Putin. Đó là Putin của nước Nga vi phạm luật pháp và luật lệ do chính họ ký kết, là họ không bao giờ tôn trọng nước khác, nên nước khác họ cũng không tôn trọng Nga.
Hãy nhớ rằng trước đây Liên bang Nga , Hoa Kỳ và Vương quốc Anh . Trung Quốc và Pháp đã đưa ra một số đảm bảo văn bản ngoại giao Budapest Memorandum on Security Assurances vào năm 1994. Trong bản ghi nhớ này có nhắclà 3 cưởng quốc hạt nhân Mỹ, Anh, Nga, đảm bảo cam kết là họ tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhằm thuyết phục Ukraine giao nộp hết các kho vũ khí hạt nhân cho chính quyền Liên bang Nga, sau khi Liên Xô tan rã. Đó là Ukraine có trong tay kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba trên thế giới,… Văn bản ghi rõ ba cường quốc Mỹ, Anh và nhất là Nga cam kết họ không được phép dùng võ lực quân sự để chiếm đóng hay xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của Ukraine, hay áp lực về kinh tế, ngoại thương đối với Ukraine. Có lẽ nước Nga của Putin đã vi phạm trắng trợn thỏa hiệp của họ.
Ôi thôi có lẽ người nhà tại VN họ sẽ không tin, nên tôi cần dẫn nguồn họ hay tin là Wikipedia: https://en.wikipedia.org/…/Budapest_Memorandum_on_Security_…, hay https://www.brookings.edu/…/the-budapest-memorandum-and-u-…/, có lẽ ở VN người ta ít nhắc dến thỏa ước này. Đó là tại sao Nga ngố bị mất uy tín, người Nga đi đâu cũng bị khinh miệt, nhất là tới vùng Trung Đông của các nước Ả rập giàu có, hay tại Nhật.
Nó cũng giải thích phần nào nước Nga thời Putin không có nước nào tin cậy cả. Thổ Nhĩ Kỳ cũng biết điều đó nên chơi xỏ lá Nga nhiều vố đau. Tệ hại hơn TQ họ rất thực dụng là họ cũng có bản ghi nhớ gốc “Budapest Memorandum on Security Assurances” nên kể từ khi nước Nga đưa quân chiếm Crimea thì TQ họ luôn cảnh giác coi khinh nước Nga, và cho Nga rơi vào bẫy việt vị nhiều lần. Khác với thời Putin chưa tham lam lấy lại lãnh thổ gọi là Liên Xô cho của Ukraine bán đảo Crimea này thì nước Nga thời đó rất có uy tín trên sân khấu kinh tế lẫn chính trị quốc tế. Bây giờ Nga còn Syria, Bắc Triều Tiên, trong khi TQ mỉa mai đứng ngoài là thậm chí theo chân Mỹ là không ủng hộ Nga.
Mấy nước Âu châu cũng vậy, họ luôn cảnh giác người Nga. Trong khi Nhật thì nhiều lần hứa hẹn theo lời mời của Putin là mời Nhật đầu tư vào Nga nhưng Nhật chỉ hứa khi nào Nga trả lại một số đảo cho Nhật thì người Nhật họ mới đầu tư. Người Nga thì trông mong mỏi con mắt và tuyệt vọng.
Ôi thôi nước Nga dân số quá ít, đất quá rộng. Âu châu và Mỹ, thậm chí là cả TQ lẫn Nhật đang chơi trò kiên nhẫn, dù có đợi nửa thế kỷ nữa, họ chắc chắn là nước Nga sẽ bị tan rã lần thứ hai, khi đó Nhật sẽ đòi lại đảo mà Nga chiếm đóng, TQ sẽ đòi lại Vùng Viễn Đông xưa kia giao nộp cho Nga,…

VÌ SAO BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH KINH TÉ CỦA CHÍNH PHỦ VN CỒNG KỀNH VÀ VÔ DUYÊN

VÌ SAO BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH KINH TÉ CỦA CHÍNH PHỦ VN CỒNG KỀNH VÀ VÔ DUYÊN?
Đó là câu hỏi có lẽ đã lâu lắm rồi và mới đây cũng thế khi người nhà ở VN hay thắc mắc là tại sao tôi hay mỉa mai các chính sách kinh tế lệch lạc của VN, cũng như những phát biểu vô duyên của giới chức điều hành hay hội hội đồng cố vấn kinh tế của VN thay vì bạn Phương Thơ góp ý bộ máy hội đồng cố vấn tối ưu cho chúng tôi tham khảo và bài học kinh nghiệm gì chúng tôi học được bộ máy siêu tinh giản của chính quyền Mỹ?
Trước hết tôi vẫn mỉa mai và chế giễu cái bộ máy điều hành cũng như bộ máy hội đồng cố vấn kinh tế của VN nó chuyển đổi và biến chuyển rất vô duyên và bận rộn giả tạo từ ông Thủ tướng cho đến các Phó Thủ tướng, rồi xuống dưới nữa là hệ thống quản trị của Ngân hàng Nhà nước, rồi Bộ Công thương, Bộ Tài chính, và các bộ khác,… nó rất vô duyên và dư thừa kém hiệu quả dù đội ngũ chuyên gia, cố vấn, bộ trưởng,…đông đảo gấp trăm lần bộ máy điều hành của Mỹ, dù sản lượng GDP của VN không bằng GDP nông nghiệp chỉ cần 1 quý của Mỹ, dù rằng rằng lĩnh vực nông nghiệp của Mỹ chỉ đóng góp cho GDP chỉ có 1,5-1,7%.
Hãy nhìn xem, mới đây ông Thủ tướng Trong Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 17/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các thành viên của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 với 22 thành viên, trong đó ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban, rồi có một Phó Thủ tướng làm Phó Chủ tịch Ủy ban là Vũ Đức Đam,…
Rồi trước ấy là thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia (có lẽ họ đặt nặng vấn đề tài chính, tiền tệ quyết định kinh tế chứ không đặt vấn đề kinh tế quyết định tài chính và tiển tệ, vì nhiều lý do rất buồn cười, có lẽ quốc gia này hay lạm phát, tiền mất giá, hoặc nơ nhiều).
Trong hội đồng này thì ông Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ. Nghe nó rất vô duyên dư thừa và tốn kém, có lẽ nhiều cấp Phó Thủ tướng quá nên không biết làm việc gì nên nhảy vô làm cho nó có việc vậy.
Rồi dưới nữa là có đến 3 cấp Phó chủ tịch gồm: Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng (Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng); Bộ trưởng Tài chính - Đinh Tiến Dũng; Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn (nó càng vô duyên và tốn kém, vì chức vụ chồng lẫn nhau, kiêm nhiệm quá nhiều vai trò).
Thấp hơn nữa là 27 Ủy viên Hội đồng các lãnh đạo từ Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương....(Nguồn: http://vneconomy.vn/…/lap-hoi-dong-tu-van-chinh-sach-tai-ch…)
Trong hội đồng này đáng chú ý thì có Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, rồi cả NHNN trong đấy, mà các cơ quan này thì còn có cả mấy trăm chuyên gia toàn tiến sĩ trùng nhau đông hơn cả quân Nguyên. Nó quá tốn kém nhân lực và phải trả mức lương cho những người này, họ không có đóng góp gì thực tế cho tư vấn cả. Nó giống như câu ngạn ngữ người ta hay nói là “có quá nhiều đầu bếp thì làm hỏng nồi cháo”.
Về kinh nghiệm của Mỹ mà người ta yêu cầu tôi lý giải. Đó là tôi trả lời rất đơn giản ngắn gọn.
Đó là Hội đồng cố vấn kinh tế, hay Council of economic advisers (chủ yếu là hỗ trợ Tổng thống trong việc thiết lập chính sách kinh tế của nước Mỹ, và các chính sách kinh tế đối ngoại, nhưng quan trọng hơn vẫn là chính sách đối nội, còn đối ngoại thì thuê chiến lược gia tùy thị trường các nước cố vấn). Hội đồng này nó do Tổng thống Mỹ toàn quyền quyết định bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế (đó là nhà kinh tế cao cấp, các chiến lược gia phân tích kinh tế giàu kinh nghiệm, chứ không do ông Phó Tổng thống Mỹ ngồi vào cái ghế đó).
Thành viên có công việc chuyên môn tách biệt là tránh trùng lặp, như “Các chuyên gia kinh tế và các nhà phân tích chính sách”, hay Staff economists and policy analysts, họ cũng tách biệt là không trùng lặp.
Đó là cố vấn chuyên về dự báo tình hình kinh tế vĩ mô tổng hợp
Đó là cố vấn chuyên về phân tích kinh tế của thị trường tài chính
Đó là cố vấn chiến lược chuyên về các chính sách thuế và vấn đề nghỉ hưu của người lao động
Đó là cố vấn chiến lược chuyên nghiên cứu về nguồn nhân lực và thị trường lao động,…
Đó là cố vấn của chiến lược gia chuyên nghiên cứu về giao dịch hàng hóa trên thị trường hàng hóa tương lai,...
Các cố vấn đều tách bạch chuyên môn của họ trong vai trò cố vấn về vấn đề kinh tế cho chính phủ Mỹ. Nó không có sự vô duyên là trùng lặp như các hội đồng cố vấn kinh tế tại VN là một ông tiến sĩ chuyên ngành tài chính đi cố vấn vô duyên trùng lặp đến 7 chức vụ khác nhau thì lấy đâu ra thời gian mà phân tích dữ liệu để mà cố vấn cái gì. Những ông bà khác thì chuyên về kinh tế vĩ mô xã hội chủ nghĩa thì cũng kiêm nhiệm luôn 5 hoặc 6 chức vụ của nhiều cơ quan khác thì ta tự hỏi họ đang cố vấn cái gì khi toàn là cố vấn trùng lặp nhau nên họ hay cãi nhau, vì đụng chạm vào chuyên môn nhau nên kém hiệu quả và dư thừa.

Chính thức xử lý việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Trong bài báo khá bi hài: “Chính thức xử lý việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận”: http://vneconomy.vn/…/chinh-thuc-xu-ly-viec-dung-du-an-dien…
Tôi thì mỉa mai là giới VN họ không phải là muốn dừng mà rất muốn xây các nhà máy điện hạt nhân, đó là sau nhiều dự án đầu tư vĩ cuồng to lớn đều lỗ nặng và kém hiệu năng do nạn tham nhũng gây phẫn nộ người dân cũng như trước đây EVN được dành ưu ái vốn nhiều nợ ít, nhưng vì quản lý kém, đầu tư dàn trải, kinh doanh mọi ngành nghề lên bị lỗ nặng và lạc hậu mà còn tụt hậu vì dồn tiền đầu tư vào những tài sản độc hại nên không đầu tư nhân lực và kỹ thuật cho chuyên môn là “điện”. Bây giờ EVN vốn ít nợ nhiều, nhân lực kém thì không thể đầu tư được vào điện hạt nhân, nó đòi hỏi vôn liếng lớn, nhân lực cao và có kỹ thuật hiện đại.
Thứ nữa chuyện bi hài là xưa kia các dự án lớn vẽ ra đều do tư duy nhiệm kỳ và nhóm lợi ích thao túng, họ vẽ ra nhiều dự án vĩ cuồng để dễ bòn rút tài sản công. Còn bây giờ đầu tư vào các dự án cơ bản thôi với vốn lớn cũng khó mà dễ dàng thao túng như xưa, vì hiện nay VN đang mắc nợ quá lớn, nếu dựa vào Nga để ứng vốn xây nhà máy điện hạt nhân thì bị kẹt là ngay cả chính nước Nga còn đang thiếu tiền, các doanh nghiệp Nga thì thiếu vốn và nợ nước ngoài nhiều thì hết còn được ứng vốn đầu tư trước.
Chuyện chuyên môn nữa là khi xây nhà máy điện hạt nhân thì phải bị giám sát chặt chẽ của quốc tế, nhất là Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mà bất cứ công ty cung ứng điện hạt nhân nào cũng phải tuân thủ nên vì việc giám sát chặt chẽ của quốc tế và chuyên gia trong nước cũng như người dân thì dự án xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nó không dễ dàng gì để bòn rút hay tham nhũng như các dự án vĩ cuồng thua lỗ trước đây của VN đến giờ vẫn chưa chấm dứt. Vì khi xẩy ra thảm họa thì cũng gây ra thảm họa cho đảng, vì nó quá rủi ro.
Ôi thôi, VN là quốc gia đã có kinh nghiệm về hạt nhân hơn cả nửa thế kỷ nay rồi, nó do người Mỹ tài trợ, và nó có thời dưới chế độ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thì VN có Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, và sau năm 1975 chính quyền Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tiếp quản và thừa hưởng nó. Vì lệch lạc của nền kinh tế đầu tư thời vụ, không dồn tiền cho nghiên cứu khoa học nên hậu quả bây giờ VN thiếu nhiều chuyên gia am hiểu về lĩnh vực hạt nhân nguyên tử này.
Cả hơn nửa thế kỷ trước thì VN là quốc gia được đánh giá có năng lực về hạt nhân rất cao chứ không tầm thường, thậm chí những nước Đông Nam Á chỉ là hạng lạc hậu so với VN ở thế kỷ trước. Do nền kinh tế mải mê "đầu tư vào đất", gọi là bất động sản giá trị "tính bằng tỷ đô" chứ đầu tư vào khoa học công nghệ thì lắt nhắt tính bằng đơn vị tiền tệ VND, đã thế tiền đầu tư lại không đi vào tư doanh, mà đi vào người nhà của đảng là quốc doanh, những người không có chuyên môn kém cỏi thì cũng đổ bỏ thôi.
Trước đây VN có TS. Phùng Liên Đoàn, được đào tạo và có chuyên môn rất cao về vật lý hạt nhân, đó là TS. Phùng Liên Đoàn có văn bằng tiến sĩ chuyên về kỹ thuật hạt nhân tại trường Massachusetts Institute of Technology (MIT). Trước ấy là lấy văn bằng thạc sĩ về vật lý và hạt nhân ở trường MIT này, và đã có kinh nghiệm làm việc tại Trung Tâm Nguyên Tử Đà Lạt giai đoạn 964-1966. Sau đó co cẳng bỏ chạy khỏi nước khi chế độ Sài Gòn của VNCH sụp đổ và ông Phùng Liên Đoàn tới Mỹ định cư và làm việc tại các trung tâm nghiên cứu năng lượng vật lý hạt nhân tại Mỹ và rất có kinh nghiệm về thiết kế các nhà máy điện hạt nhân thì ông Đoàn này cũng đã mỉa mai sự thiết kế cẩu thả và thẩm định dự án rất thô sơ của VN, nên sau nhiều thảm họa môi trường và các dự án ngàn tỷ bị lỗ nặng thì hết còn được ưu ái như xưa nữa nên người ta buộc phải tiếc nuối để hủy nó, vì điện hạt nhân có chi phí xây cất rất đắt chứ không rẻ đối với những quốc gia thiếu kinh nghiệm và lạc hậu về lĩnh vực này.
Thực tế VN thì không thiếu chuyên gia giỏi về hạt nhân, nhưng họ co cẳng bỏ chạy khỏi nước thì thật là đáng tiếc.
Điều đáng tiếc là VN thì không được như Hàn Quốc, dù trí tuệ của người Việt không thua kém bất cứ quốc gia nào, nhưng vì sống trong môi trường phải là người của đảng mới được ưu ái nên hậu quả cái Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN này không có con người được đào tạo quản trị như Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc, hay Korea Electric Power Corporation (KEPCO) niêm yết giá chứng khoán trên chỉ số KOSPI của Hàn Quốc, với mã hiệu Korea Electric Power Corporation (KRX: 015760) mà trước đây tôi có phân tích vì sao VN học tập bắt chước chiến lược phát triển kinh tế của các "Chaebols" Đại Hàn thì VN đều thất bại. Đó là lối tư duy lạc hậu và lệch lạc của thiểu số lãnh đạo VN không có cái đầu thị trường cao độ như Hàn Quốc, và tinh thần đặt lợi ích quốc gia của lãnh đạo của quan chức Hàn Quốc rất cao độ là từ chức và cách chức lên xuống như đèn kéo quân nếu lãnh đạo quốc gia hay lãnh đạo các "Chaebols" bất tài vô năng lực thì đều cho rút chức ngay lập tức.
Ôi thôi, VN sẽ không bao giờ khá lên nổi như bài học kinh nghiệm của ông Võ Kim Cự và nhiều ông bà quan chức cấp cao khác khi kém tài nhưng bám cái ghế dai dẳng thì làm sao mà có năng lực được trong quản lý thẩm định rủi ro các dự án đầu tư cũng như đầu tư trí tuệ con người được.

Bài phân tích của chuyên gia Morgan Stanley (NYSE: MS) về kinh tế Nhật Bản

Bài phân tích của chuyên gia Morgan Stanley (NYSE: MS) về kinh tế Nhật Bản trên trang chủ của chúng tôi: http://www.morganstanley.com/…/japan-wage-inflation-economi…
Hãy chắc chắn rằng, nếu các nhà phân tích VN, hay các cơ quan báo chí khi cắt gọt bài viết mà không đăng nguyên bài hãy thể hiện bản quyền là các bạn phải dẫn nguồn, hoặc ít ra các bạn phải trích dẫn tác giả đoạn nào đó. Chẳng hạn dẫn nguồn Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OCDD), nghiên cứu Morgan Stanley, hay theo nhà kinh tế học hay chiến lược gia của Morgan Stanley (ghi rõ tên tác giả nếu có ở bài báo).
Việc mới đây tôi lấy làm tiếc là đã chặn một số truy cập vào các trang phân tích kỹ thuật chứng khoán của thành viên mà tôi đã cung cấp cho một số tờ báo chuyên đề chứng khoán ở VN năm xưa, đó là họ thiếu tôn trọng khi tùy ý chỉnh sửa và nhận vơ bản quyền của họ là do công ty chứng khoán họ ở VN nghiên cứu. Chúng tôi lấy làm tiếc là phải khóa nó hôm thứ Tư vừa qua.

TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, GS.TS: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG, GS.TS: VƯƠNG ĐÌNH HUỆ ĐƯỢC CHO LÀ KHÁ VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHƯNG ĐÁNG NGẠI LÀ CÁI ĐUÔI ĐỊNH HƯỚNG XHCN THÌ THUA.
Trước đây tôi có phân tích về ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ này, mới đầu thì giới phân tích quốc tế thì kỳ vọng vào ông này là có thành tích học hành bài bản và có trình độ chuyên môn cao nhất so với các ông bà lãnh đạo khác, vì cũng từng có kinh nghiệm làm giảng viên Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội 1-năm. Tuy nhiên khi theo dõi hồ sơ của ông Huệ này cũng như những phát biểu gần đây thì khiến người ta giật mình và đặt lại câu hỏi về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của ông này. Đó là lý luận không có bất cứ cơ sở nào hiểu biết về kinh tế và thị trường là gì cả ngoài mớ lý thuyết cũ kỹ mấy chục năm trước. Có lẽ tôi mỉa mai ông này sẽ đụng chạm đến nhiều người đã được ông Huệ dạy học, nhưng biết làm sao được nên không thể oán trách tôi được.
Ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ này cũng là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia dưới thời chính quyền Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nó chả có điểm sáng nào ngoài sự thất bại và lạc hậu như đã thấy hiện nay. Trong đầu chỉ chứa toàn lý thuyết là chưa từng trải nghiệm đầu tư hay kiếm đồng lương ngoài xã hội, nhưng ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ này rất có tham vọng “lập các siêu bộ”. Chẳng hạn manh nha lập siêu bộ học theo mô hình rộng hơn bản sao của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), mà sẽ lớn hơn SCIC này đầy tai tiếng gấp nhiều lần, là học theo mô hình siêu tổng công ty bắt chước Sasac (Trung Quốc) hay Temasek (Singapore), nếu lập ra thì sẽ quản lý luôn cả siêu tổng công ty SCIC này. Tham vọng thì quá lớn mà thực lực thì không có thì lập ra các siêu bộ, siêu tổng công ty quản lý vốn thì đúng là họ vĩ cuồng.
Trước đây Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, GS.TS: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị; từng là Bộ trưởng Tài chính; Tổng Kiểm toán Nhà nước, từng kinh nghiệm qua Giảng viên Khoa Kế toán; Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, rồi Phó trưởng Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; Trưởng khoa, rồi Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội; Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội,...nói chung kinh nghiệm qua nhiều lĩnh vực, và ảnh hưởng môi trường đào tạo tại các nước Đông Âu như Tiệp Khắc,...vậy mà trước đây trong phất biểu, trong đoạn trích: "Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,...". Nguồn: http://vietstock.vn/…/hon-3-nam-tai-lap-ban-kinh-te-tu-da-l…, nghe đoạn này thì đúng là thấy ngại,...
Thần tượng tâm đắc nhất của Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ là bài học sâu sắc chính sách Abenomics tại Nhật Bản là kinh nghiệm quý giá với Việt Nam,... Khỗn nỗi Nhật đi theo mô hình kinh tế tư bản, còn VN là nước hiếm hoi trên thế giới đến thế kỷ này còn bám vào thể chế kinh tế đã đổ nát tại Liên Xô mấy chục năm trước thì thật đáng ngại vì mâu thuẫn quá lớn, vì Nhật là nền kinh tế tư bản cao độ. VN là nền kinh tế chưa có định nghĩa thì học thiên hạ cái gì được.
Trước đây quốc tế đã nói về Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ xem chính sách kinh tế kiểu Abe mà quốc tế gọi là "Abenomics", tại Nhật Bản là kinh nghiệm quý báu đối với ông Huệ và với Việt Nam,... Nhưng mà tại VN thì ông nào làm thủ tướng hay ban bộ thì ngồi cái ghế đó đến 5 năm hay 10 năm thì học cái gì của Nhật hay kinh tế thị trường tư bản của họ là khi kinh tế Nhật lãnh đòn giảm phát và lãi suất hạ tới số không kéo dài mấy chục năm chứ đâu bị lạm phát như VN.
Ta đều biết "hiệu ứng Abe", hay "Abenomics", được coi như cái cung bắn ra 3 mũi tên, là mũi tên thứ nhất tăng chi để tăng mức đầu tư trong các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, mũi tên thứ hai là bơm thêm tiền vào kinh tế để đẩy lui nạn giảm phát và đạt mức tăng trưởng cao. Mũi tên thứ ba, là cải tổ cơ chế kinh tế và cả xã hội để đưa nước Nhật ra khỏi mấy chục năm trì trệ tệ hại vì nạn giảm giá hàng hóa tại Nhật mà bán vẫn không được hàng. Nếu mà thất bại thì Shinzo Abe sẽ thủ tướng Nhật thứ 18 phải từ chức ra đi.
Ta nhớ lại khi Nhật Bản bị bể bọt đầu tư cổ phiếu và địa ốc năm 1989, kinh tế bị suy thoái từ năm 1991, thì trong suốt 26 năm qua, sản lượng GDP thực tế của Nhật không tăng, mà còn bị giảm, nền kinh tế Nhật 8 lần lãnh đòn suy trầm, đã khiến 17 đời thủ tướng đã thay nhau lên xuống để cầm quyền mà thất bại, có thủ tướng chỉ cầm quyền chưa được 1 năm thì bị phế truất, hay tự từ chức. Suốt 17 năm qua, lãi suất tại Nhật hạ đến tột cùng đụng đáy bằng số 0%. Kinh tế thì lãnh đòn giảm phát (deflation), vì giảm giá tài sản của dân chúng Nhật, hàng hóa xuống giá mà bán không chẳng được, vì sức tiêu dùng yếu, nay nợ chính phủ trên GDP đi từ chính thức đã thổi lên 229% GDP, dân số bị lão hóa.
Trong quãng thời đó Thủ tướng Nhật Abe nhiều lần chỉ định cho BoJ hù dọa là sẽ in bạc bơm tiền cho ngập cả thành phố Tokyo để lạm phát tăng lên 2%, nhưng bất thành vì dân chúng găm tiền cất giữ trong nhà mà không chi tiêu nên đưa kinh tế bị nạn giảm phát kéo dài cả chục năm.
VN thì chỉ cần nghe từ in bạc bơm tiền là lạm phát bốc lên mây, đồng bạc bị sụt giá và nền kinh tế phải đổi tiền nhiều lần, nếu không muốn nói là đổi tiền nhiều nhất thế giới.
Ôi thôi tôi thì giật mình vì nhiều điều hài hước là khi BoJ nhiều lần dọa nạt bơm tiền xả lũ cho đồng yên (JPY) ngập úng cả thành phố Tokyo để lạm phát tăng 2%, để dọa nạt người dân phải mang tiền ra tiêu trước khi lạm phát bốc lên trời, đồng JPY biến thành giấy lộn để khiến người dân sợ tiền mất giá mà đem ra chi tiêu để nâng mức tiêu dùng trong nước nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, vậy mà bất thành mà còn ngược lại khiến đồng JPY tăng giá, Thủ tướng Shinzo Abe còn đòi đánh thuế tiền tiết kiệm của tư nhân bằng cách hạ lãi âm mà bất thành vì dân chúng Nhật đua nhau mua két sắt để tích trữ tiền ở nhà. Còn VN thì muốn bắt chước kinh tế "Abenomics" thì đúng là chuyện hài, vì VN là quốc gia "lạm phát" chứ không phải được "giảm phát" như Nhật thì học cái gì của thiên hạ.

GIAO DỊCH CUỐI TUẦN TẠI WALL STREET DOW JONES CÓ PHIÊN THẤT VỌNG



GIAO DỊCH CUỐI TUẦN TẠI WALL STREET DOW JONES CÓ PHIÊN THẤT VỌNG, NHƯNG CỔ PHIẾU CÁC LÁI BUÔN VÕ KHÍ MỸ CÓ PHIÊN TĂNG ẤN TƯỢNG
Kết thúc phân giao dịch hôm thứ Sáu -- Dow Jones chuyên theo dõi hiệu suất 30 cổ phiếu tốt nhất cho ngành công nghiệp Mỹ đóng cửa ở mức 20.547,76 điểm (giảm -30,95 điểm / -0,15%).
Trong khi chỉ số NASDAQ chuyên theo dõi đo lường giá cổ phiếu của nhiều công ty công nghệ cao tăng -6,26 điểm / -0,11%. NASDAQ đóng cửa ở mức 5.910,52 điểm, vẫn cao hơn gần 862 điểm, đó là mức phá vỡ đỉnh cao của Bong bóng Dot-com bị vỡ vào ngày 10/3/2000 khi chỉ số công nghệ cao NASDAQ đạt đỉnh cao nhất của nó, sau đó bị nổ bóng tan tành trên sàn NASDAQ xưa kia.
Chỉ số chứng khoán rộng hơn là chỉ số S&P 500, là chỉ theo dõi số tổng hợp 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm -7,15 điểm (tăng -0,30%) chốt ở mức 2.164,25 điểm. Tại sàn chứng khoán New York NYSE giảm -0.33%, tức là giảm -37,78 điểm chốt ở mức 11.389,13 điểm.
Các mã cổ phiếu về y tế sức khỏe dù được chính quyền Tổng thống Trump ưu ái, cũng như chu kỳ kinh doanh của nó đang được nâng đỡ, nhưng giá của nó vẫn sụt giảm. Đó là cổ phiếu sụt giá không như kỳ vọng là công ty Henry Schein Inc (NASDAQ: HSIC), khi giá của nó sụt giảm mất -1,29 (-0,76%) đóng cửa ở mức 168,11 $. Hãy nhớ rằng Henry Schein là công ty cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe y tế, như nha khoa, thú y và đào tạo các học viên y tế có thể Henry Schein đang phục vụ hơn 1,05 triệu khách hàng trên toàn thế giới bao gồm các học nha khoa và các phòng thí nghiệm, phòng khám thú y và thực hành bác sĩ, cũng như chính phủ Mỹ về phúc lợi y tế xã hội,...
Trong khi giá cổ phiếu công ty chăm sóc sức khỏe y tế là UnitedHealth (NYSE: UNH) bao trùm tất cả các lĩnh vực y tế và sức khỏe tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới,... giá cổ phiếu công ty này có màn trình diễn tệ hại khi giảm về mức -0,38 $ (-0,22%), đóng cửa ở mức 171,16 $.
Tuy nhiên việc căng thẳng Bắc Triều Tiên vẫn gia tăng khi cả Nga và TQ động binh là điều binh lính sát biên giới Bắc Triều Tiên để đối phó dự phòng một đòn tấn công phủ đầu của Mỹ khi cho nhiều tàu ngầm lớp Ohio trang bị tên lửa quy ước thông thường và nhiệt hạch sẵn sàng cho cuộc tấn công chớp nhoáng vào Bắc Triều Tiên nếu quốc gia này tiếp tục thử bom hạt nhân.
Giá cổ phiếu các công ty công nghiệp hàng không và quốc phòng Mỹ, đã tăng vọt mạnh mẽ như Lockheed Martin (NYSE: LMT) tăng được +1,24 $(+0,46%), đóng cử ở mức 273,09 $; Boeing (Dow Jones: BA) tăng lên +1,08 $(+0,60%), đóng cửa ở mức 180,38 $; General Dynamics (NYSE: GD) tăng được +0,81 $ (+0,43%), đóng cửa ở mức 188,94 $; Raytheon (NYSE: RTN) tăng được +0,04 $ / +0,03%, đóng cửa ở mức 154,04 $; Northrop Grumman (NYSE: NOC) tăng được +1,48 $ (+0,60%),chốt ở mức 246,33 $; và United Technologies Corp (Dow Jones: UTX) tăng được 1,05 $ cho chi phí mỗi cổ phiếu, giá đóng cửa ở mức 114,99 $,...
Hãy nhớ rằng, đối với các hãng sản xuất hàng không dân sự/quân sự của Mỹ, không có nghĩa là các nhà đầu tư nước bỏ tiền ra 92,50 tỷ $ bằng số tiền của tổng vốn hóa thị trường của đại gia United Technologies Corp để có thể sở hữu toàn bộ cơ sở công ty chuyên sản xuất động cơ máy bay thương mại và quân sự này, cũng như sản xuất gia công nhiều thiết bị hàng không vĩ trụ cho các công ty khác của Mỹ và thế giới.
Nhà sản xuất vũ khí khét tiếng nhất thế giới là Lockheed Martin cũng vậy, là các nhà đầu tư chỉ có thể mua cổ phiếu kiếm lời trong đầu tư chứ không được mua để sở hữu toàn bộ công nghệ, nhà máy,... của Lockheed Martin. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư hay giả dụ chính quyền Bắc Kinh thèm muốn công nghệ của Lockheed Martin họ âm thầm bơm tiền cho tay chân ẩn danh đem 79,80 tỷ $ bằng vốn hóa của Lockheed Martin để công ty này, đó là nhầm lẫn tai hại là không có chuyện đó nên đừng viển vông.
Những doanh công ty kinh doanh những thiết bị nhạy cảm về an ninh quốc phòng và máy bay dân dụng của Mỹ, thì các nhà đầu tư chỉ được kiếm lời mua cổ phiếu chứ không được sở hữu nó, kể cả việc nhà đầu tư TQ dưới sự yểm trợ của Bắc Kinh dù có mang 1.000 tỷ $ để mua hết cổ phiếu của Lockheed Martin nhằm kiểm soát công ty này thì cũng không được sở hữu nó,...
(*) Dow Jones Industrial Average (DJIA) có mức di chuyển 200 tuần có vẻ nó bị kẹt ở mức nâng 20.000,00 điểm, nó sẽ giảm mạnh về mức thấp hơn nếu bị rơi xuống mức giá này nếu vẫn bị kẹt ở mức chặn quanh cái mốc 20.600,00 điểm.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

giá cổ phiếu các ngân hàng lớn của Mỹ đều sụt giá tan tành

Giao dịch chứng khoán trên thị trường New York toàn bộ giá cổ phiếu các ngân hàng lớn của Mỹ đều sụt giá tan tành. Giá dầu thô WTI Crude Oil (Nymex) tại Bắc Mỹ chính thức rơi về ngưỡng chặn/nâng là dưới 50 $/thùng, tức sụt đến 1,49 $ cho một thùng dầu (tương ứng mức giảm 2,74%). Tổng cộng giá rơi còn 49,32 $/thùng.
Chỉ số Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), một thước đo về mức độ biến động của thị trường, còn gọi là "chỉ số đo lường mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư" tăng lên 5,80% mức độ sợ hãi của các nhà đầu tư. Kinh nghiệm cho thấy. Khi chỉ số VIX tăng lên thường là các lệnh đặt tùy chọn mua bán tăng mà chủ yếu bán nhiều hơn mua. Khi chỉ số VIX rơi xuống, đó là thường là các hoạt động mua vào là mạnh mẽ hơn bán.
Cho nên ta suy đoán, khi chỉ số VIX tăng lên, giới đầu tư bán tháo cổ phiếu và họ dồn tiền đầu tư vào vàng hay trái phiếu và ta thấy sản lượng trái phiếu của Mỹ giảm xuống, giá vàng thường tăng lên: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VIX
JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=JPM
Morgan Stanley (NYSE: MS): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=MS
Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=GS
Wells Fargo & Co (NYSE: WFC): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=WFC
Bank of America Corp (NYSE: BAC): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=BAC
Đại gia Citigroup (NYSE: C): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=C
U.S. Bancorp (NYSE: USB): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=USB
PNC Financial Services Group Inc (NYSE: PNC): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=PNC
BB&T Corp (NYSE: BBT): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=BBT
SunTrust Banks Inc (NYSE: STI): http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=STI
M&T Bank Corp (NYSE: MTB: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=MTB

Bộ máy chính quyền Mỹ rất khó hiểu

Bộ máy chính quyền Mỹ rất khó hiểu
Đó là bất cứ ai là công dân Mỹ ở cấp độ nào họ đều có thể bất ngờ được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ chủ chốt rất quan trọng của chính quyền Liên bang Mỹ. Đó là họ không cần cái bóng của chủ nghĩa nào hay trường chính trị như học viện chính trị quốc gia ở VN dạy họ cả.
Đó là Rex Tillerson - Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đời thứ 69, ông ta trước đó đương chức Chủ tịch và Giám đốc điều hành đại công ty dầu khí ExxonMobil (NYSE: XOM). Mới ngày nào trong quý 1 của năm 2015, Rex Tillerson còn kiêm nhiệm chức Chairman and CEO, là Rex Tillerson đứng ra chủ trì tổ chức đại hội cổ đông của tập đoàn dầu khí ExxonMobil này cùng với nhân vật cấp Phó xếp hàng số 2 đầy thế lực là Jeff Woodbury - Vice president investor relations, corporate secretary. Vậy mà chả cần qua nhiều cửa ai nào mà Rex Tillerson cũng leo lên chức vụ được mô tả là nhân vật có quyền lực là chỉ xếp sau Tổng thống Donald Trump.
Nhiều chính quyền đời trước của Mỹ có rất nhiều nhân vật cộm cán được chỉ định vào chức vụ rất khó hiểu khi họ đang làm việc ở các quỹ đầu cơ,…và chưa hề kinh nghiệm qua lý luận hay chính trị nào cả nhưng khi bổ nhiệm thì làm rất tốt, đó là lý do người Mỹ họ cần con người có năng lực thực tế chứ không cần những con người có quá nhiều thứ không cần thiết.
Ở VN thì chức thấp hơn Bộ trưởng bộ ngoại giao thì đều kinh nghiệm qua các trường lý luận rất cao thâm với thành tích học hành đầy mình không thiếu, nhưng khi phát ngôn đối ngoại thì nói ú ớ lớ ngớ rất khó hiểu và rất kém cỏi.

Muốn lên chức lớn ở VN cần đi bước sau

Muốn lên chức lớn ở VN cần đi bước sau:
Trước hết phải vào Ban Cán sự Đảng, rồi Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi tất nhiên phải qua cửa ải lý luận chính trị cao cấp, hay qua cửa ải ban tuyên giáo trung ương cấp huyện, tỉnh hay thành phố, nếu khoác trên mình lý luận chủ nghĩa gì đó thì càng vững chắc, trước ấy nữa là phải có công với đảng,…còn lý lịch học chuyên môn nghề nghiệp thì miễn rằng có bằng đại học càng cao càng tốt mà không cần chú ý đến học đại học giai đoạn nào, kinh nghiệm ở đâu,…. Đó là con đường danh lợi tiến thân lên chức cao chót vót thì phải qua cửa ải đó.
Ai đã làm chức bí thư cấp tỉnh rồi thì sẽ leo lên chức khá cao, có thể được bổ nhiệm bất cứ khi nào về trung ương hoặc đảm nhận vai trò chức bộ trưởng bộ nào đó,…rất bất ngờ.
Tức là ai vào bộ máy của đảng bất cứ cấp nào đều được sàng lọc rất nghiêm ngặt về lý lịch và là người của đảng, chứ cái lão Donald Trump ở trên trời đâu rơi xuống tụi nhiên làm Tổng thống quyền uy nhất quả địa cầu này thì lý lịch của lão ta cực kỳ bẩn, là bị cáo giác khai man tài sản để trốn thuế cả tỷ $, thành tích ngắn gọn, là một tỷ phú doanh nhân, khai man sức khỏe yếu để trốn nghĩa vụ để khỏi đi lính, học trường cũ Đại học Fordham, Đại học Pennsylvania. Vậy mà lão ta cũng làm được tổng thống, nếu ở VN chắc là làm nhân viên cấp bí thứ xã cũng bị thất cử là không đủ tiêu chuẩn.
Dân biểu hay thống đốc tiểu bang cũng chả cần lý luận gì, nếu thích thì cứ ứng cử, miễn rằng theo đúng luật pháp Mỹ quy định.

CÂU CHUYỆN LÃI SUẤT ÂM TẠI VN VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VN

CÂU CHUYỆN LÃI SUẤT ÂM TẠI VN VÀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VN
Trước đây, ít ai chú ý là Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ (SNB), nó được hiểu nhiều thứ tiếng mà nói theo tiếng Pháp là Banque Nationale Suisse họ đột ngột cắt hạ lãi suất âm tiêu cực bằng đồng franc Thụy Sĩ (CHF) dưới mức âm tiêu cực rất khó hiểu cho lĩnh vực rất chuyên môn này của Thụy Sĩ, đó là vào ngày 18/12/2014 – SNB tung ra biện pháp cắt hạ lãi suất về mức âm tiêu cực -0,5% khi mà họ trước đó vẫn duy trì lãi suất bằng đồng CHF này ở mức 0,125% vào tháng 3/2011, và hiện nay SNB duy trì giá cước lãi suất này ở mức cực kỳ âm tiêu cực là 0,750%. Thực tế lãi suất đó không có gì lạ cả, bởi vì trước đây trong năm 2013 thì lĩa suất ngắn hạn liên ngân hàng LIBOR niêm yết bằng đồng CHF này nó đã rơi xuống số âm tiệu cực khi đó tính cho trung bình thì có đến 4 kỳ hạn rơi xuống số âm là kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn 1 và 2 tuần, kỳ hạn 1 tháng. Các kỳ hạn còn lại ở số dương là từ 2-12 tháng, Thực tế có lúc có cả kỳ hạn 2 tháng rơi xuống số âm rất khó hiểu.
Hãy nhớ rằng các mức lãi suất khác của Denmark, Thụy Điển cũng vậy, họ cắt hạ lãi suất âm cũng rất mạnh như Đan mạch, khi Ngân hàng Trung ương Đan Mạch còn được gọi là Ngân hàng quốc gia Danmarks Nationalbanken họ cũng từng duy trì mức giá cước niêm yết đồng Danish Krone (DKK) ở mức âm tiêu cực -0,75% vào tháng 2/2015. Trong khi Ngân hàng Trung ương Thụy Điển, đó là ngân hàng trung ương lâu đời nhất trên thế giới gọi là Sveriges Riksbank họ duy trì mức lãi suất âm bằng đồng Swedish Krona (SEK) ở mức âm -0,10% vào cuối tháng 12/2015 khi thả nổi lãi suất này 0% từ ngày 28/10/2014, bây giờ họ đang duy trì lãi suất này ở ở mức -0,50% từ ngày 11/12/2016 cho tới nay, kế đến là ECB họ cũng cắt hại lãi suất đồng EUR xuống số âm, rồi BoJ họ đột ngột cắt hạ lãi suất đồng JPY rơi xuống số âm vào -0,10% vào tháng 1/2016, và hầu hết tất cả các giá cước lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng niêm yết bằng đồng JPY, EUR,…và các đồng tiền có mức lãi suất âm đều trôi vào số âm tiêu cực.
Đó là điều khó hiểu, và càng khó hiểu hơn khi Thụy Sĩ và Đan Mạch cũng tuyên bổ thả neo tỷ giá hối đoái đồng bạc của họ là tách khỏi đồng EUR,…
Nói chung là rất khó hiểu về khí cụ đầu tư tài chính này khiến tại VN người ta bắt đầu mới biết nó, nhiều nhà kinh tế học (có lẽ là dư luận viên), và nhất là ông cựu Thống đốc Nguyễn Văn Bình thì nhân cơ hội đó tung hết chuyên gia tài chính của họ để lý luận rằng nước khác gửi tiền còn trả thêm phí thì ở VN thì NHNN VN bắt chước hạ lãi suất đồng USD về mức 0% là khả quan hơn hơn các nước kia mà lẽ ra cần phải tính phí là hạ lãi suất âm. Đó là nhiều chuyên gia lý luận vì kinh tế khó khăn, hoặc thế giới dư thừa đồng USD nên phải tính phí giữ hộ chứ không phải trả phí, họ rất ít khi nào nói đến việc lãi suất âm đó là niêm yết đồng tiền nào?
Quan trọng là chả có ai trong số đó họ phân tích lý giải về lãi suất âm đó của các nước. Vẫn chủ yếu lý luận theo kiểu mị dân là lừa được ai thì lừa.
Đó là ta cần phân biệt, các ngân hàng trung ương các nước kể trên họ chỉ hạ lãi suất âm bằng đồng nội tệ của họ, nó chủ yếu được thiết kế là khuyến khích các ngân hàng cho doanh nghiệp vay nhiều hơn, khuyến khích đầu tư và tăng chi tiêu của người tiêu dùng chứ họ cũng chẳng mong muốn lấy lệ phí là bắt thân chủ ký thác trả phí để cất giữ tài sản an toàn ở két tiền của ngân hàng. Vì thực tế nhiều ngân hàng họ sợ mất khách nên cũng tự trả phí bù cho một số khách hàng quen thuộc của họ, chứ họ không tham lam như cái NHNN VN bắt người dân gửi USD không tính lãi mà còn dự kiến bắt người dân ký thác phải trả thêm phí và thậm chí là khi rút tiền ra bằng ngoại tệ phải lấy tiền VND thì đúng là quá đáng. May mà họ không dám tung ra biện pháp này.
Thực tế tác động hạ lãi suất âm là chưa thể chắc chắn là nó có công hiệu dài hạn, và chưa cho thấy chứng cứ nào là có hiệu quả hay không có hiệu quả, đó là người ta còn đưa ra nhiều giả thiết, như lãi suất âm là công cụ chống giảm phát. Hoặc giả thuyết người ta hạ lãi suất âm để khiến giới ký thác và giới đầu tư bán các tài sản niêm yết bằng đồng nội tệ đó khiến cho đơn vị tiền tệ đó giảm giá để tài trợ xuất khẩu mà không cần phải bung ngoại tệ mua trái phiếu kho bạc Mỹ như việc làm hạn chế nguồn cung đồng USD để đồng nội tệ của họ giảm giá so với đồng $ nếu họ xuất khẩu vào thị trường Mỹ chẳng hạn,… và nhiều giả thuyết khác,…
Tuy nhiên đối với lãi suất âm Thụy Sĩ thì tôi đã phân tích nhiều lần về khí cụ đầu tư này chủ yếu đầu tư vào tiền tệ tài chính kiếm lời như mua trái phiếu chẳng hạn,….
Tại VN thì họ làm trò hài kịch cho các nhà phân tích quốc tế lắc đầu mỉa mai rất khinh miệt. Thay vì họ nên nghĩ đến lãi suất của đồng nội tệ của họ là đơn vị tiền tệ VND để điều hành mạch máu thị trường tài chính của họ khi cơ hội giá dầu rơi thấp, lạm phát xuống thấp nhưng họ không làm vậy họ lại đi làm nghiệp phân tích lãi suất âm của của các ngân hàng các nước và thị trường tài chính của thiên hạ. Chả hiểu họ phân tích cái gì khi đầu tư vào lãi suất âm vay đồng JPY thì bị lỗ nặng từ dầu khí cho đến cả cái Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ở Phi châu bị lỗ nặng nề vì chơi trò “lãi suất của thiên hạ”.
Đầu tư thua lỗ ở bên ngoài thì chạy về nhà ép người dân trả phí bằng lãi suất đồng $ thì đúng là khôi hài khó hiểu.
Bây giờ cơ hội lãi suất thấp có lẽ sắp chấm dứt, và lãi suất trên bình diện toàn cầu có thể tăng lại thì tại VN họ bắt đầu đi trên lửa bởi các khoản vay và các tài sản đầu tư bằng ngoại tệ tăng lên, rồi gói vào đó áp lực lãi suất đồng nội tệ gia tăng rủi ri đủ thứ.
Ôi thôi kết luận của tôi là VN còn may mắn là quốc gia được quốc tế nâng đỡ nhiều mặt là mấy chục năm đi vay lãi tài trợ là lãi nhẹ của thị trường, thời gian trả lãi khá dài, như kể cả vay ODA chứ mà vay chính thức bằng cách phát hành giấy nợ trên thị trường quốc tế có lẽ hệ thống tài chính quốc gia này đã sụp đổ tiwf lâu và sụp đổ trước cả xứ Venezuela, hay Hi Lạp,…
Đối với VN bây giờ GDP rơi xuống thấp, chính phủ và NHNN VN thì manh nha tung ra gói kích thích kinh tế, không hiểu họ đang dự tính kích thích cái gì, đó là họ đang hay nói “gói kích cầu”, vì kích cầu nó còn vế đối trọng nữa là “kích cung”. Có lẽ họ kích cả hai. Nhưng kích cái cái gì nó cũng dẫn đến “kích cái cái ngòi nổ”. Đó là lợi suất trái phiếu và lãi suất ở VN đang treo trên cao thì thì rất khó mà tung ra gói kích thích kinh tế vì phí tổn trả giá thì quá cao và ẩn chứa rủi ro cũng cao. Kích thích kinh tế bằng lợi suất trái phiếu xuống thấp thì còn có hiệu quả giảm phí tổn. Có lẽ VN còn trông cậy vào kỳ vọng APEC tổ chức cuối năm 2017 này để kỳ vọng đầu tư nước ngoài đỡ hộ suy thoái kinh tế chứ bây giờ cái nền kinh tế VN đang như con tàu không có thuyền trưởng lèo lái nó, vì hậu quả trả giá đắt là cái NHNN ngồi chơi xơi nước nhiều năm chỉ nghĩ đến lãi suất 0% hay âm bằng đồng $ chứ không nghĩ đến mạch máu lãi suất đồng nội tệ VND sống còn còn của họ lưu thông trong kinh tế, NHNN nước thì bù nhìn bị cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, và bị dưới quyền ông thầy giáo dạy học, là Phó hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, là Học viện Tài chính Vương Đình Huệ, nay là Phó Thủ tướng, không có kinh nghiệm thực tế về thị trường tài chính thò bàn tay vào chỉ đạo cả hệ thống tài chính ngân hàng trung ương thì đúng là hơi đi quá xa so với thực lực của mình thì thật mỉa mai là có lẽ làm Phó thủ tướng có nhiều cấp phó quá nên không có việc làm và đi làm cái chuyện ngược thẩm quyền của mình.