12 tháng 6, 2017

THẨM LƯỢNG RỦI RO TRONG VAY NỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN

THẨM LƯỢNG RỦI RO TRONG VAY NỢ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN
Thuần về kinh tế hay đầu tư, nếu mình có tiền hoặc có thể đi vay có thể nghĩ đến việc kinh tế có khả năng trả nợ để rút ngắn thời gian cho việc nâng cao hạ tầng để đầu tư cho kinh tế thì càng tốt chứ không phải là xấu, miễn rằng họ có khả năng nghiệp vụ thẩm định rủi ro vay nợ và đầu tư vào các dự án đó nếu thấy ra cái lợi về dài, nếu thấy có thể xây chục cái xây bay quốc tế Long Thành thì cũng chả sao miễn là như tôi hay nói là họ có khả năng thẩm lượng rủi ro dự án đầu tư đó hay không để thu hồi vốn nhanh thì đó mới là chuyện khác.
Nhưng hãy nhớ rằng khi mình lấy tiền của mình hay vay tiền của ai để dồn vào dự án đầu tư này cho kinh tế thì mình sẽ mất đi cơ hội dùng số tiền đó đầu tư vào lợi ích sản xuất ra kinh tế để tăng lợi tức nâng cao sản lượng GDP, và biết tận dụng cái cũ sẵn có mà hái ra tiền, khi kinh tế tích lũy đủ lớn thì xây cất cái gì nó sẽ dễ hơn, Chẳng hạn đối với cái sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mà trước đây giới phân tích các ngân hàng đầu tư Mỹ đánh giá là VN cần nâng cấp nó từ lâu rồi thì bây giờ nó là sân bay tốt nhất khu vực và giai đoạn từ năm 2007 cho tới nay đã 10 năm rồi thì nó tạo ra giá trị tài sản cả mấy chục tỷ $ là rất lớn cho kinh tế, nhưng vì người ta cứ vẽ ra cái dự án xây sân bay quốc tế Long Thành cũng bằng mấy chục năm trên giấy đó và bây giờ nó vẫn ở trên giấy thì ta thấy tổn thất quá lớn cho VN là hụt thu nhiều chục tỷ $ vì không nâng cấp dứt khoát sân bay Tân Sơn Nhất sẵn có và rất rẻ về phí tổn, đầu tư nâng cấp không tốn thời gian mà đưa vào hoạt động nhanh, nhưng vì không chịu đầu tư mà cứ trông cậy vào cái sân bay Long Thành kia thì hậu quả bây giờ thấy ra là đất sân bay bị chiếm dụng, rồi còn dư đất làm sân Golf thì đúng là chuyện lạ.
Ôi thôi bài học kinh nghiệm thì dư thừa, đó là trường hợp Argentina vỡ nợ nhiều lần mấy chục năm rồi và bây giờ vẫn thế là xây cất đầu tư quá lớn, đường xá rộng mấy trăm mét, sân bay mọc lên như nấm, kết cục xây xong thì các tờ trái phiếu đáo hạn thì cạn tiền và hết tiền, lạm phát thì cao kỷ lục lên tới 20262,80% trong tháng 3/1990. Đẩy đất nước vào hỗn loạn và bạo lực, tiền tệ thì mất giá cuộc sống người dân thì khốn đốn là hết còn tiền để mua xe chạy hay mua vé máy bay, kết cục hạ tầng giao thông xuống cấp hư hỏng và phải phá bỏ đi vì thiếu tiền đầu tư để bảo trì hạ tầng.
Bài học trả giá đắt nữa cũng là một quốc gia Nam Mỹ, là xứ Brazil khi tổ chức FIFA World Cup 2014, Brazil đã đầu tư đi vay và đầu tư hạ tầng giao thông rất lớn là xây và nâng cấp nhiều sân bay đẳng cấp quốc tế để đón khách, xây nhiều sân vận động, rồi đường xá xa lộ dư thừa rộng thênh thang. Kết cục các khoản nợ Chính phủ đối với tỷ lệ GDP bây giờ vọt lên 69,50%. Trước ấy nhiều năm họ chỉ có khoản nợ này 51% so với GDP của họ. Vì năm 2011, GDP của Brazil đã có giá trị là hơn 2,6 nghìn tỷ $, năm 2014 thì được 2.456 tỷ $, tuy nhiên đến năm 2015, sau 1 năm kết thúc FIFA World Cup 2014, thì Brazil rơi vào cảnh nợ nần là các tờ trái phiếu kỳ hạn 5-10 năm vay trước đó để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2014, thì nó đáo hạn dồn dập là gần 100 tỷ $, và kết cục đẩy nền kinh tế rơi vào khủng hoảng suy thoái, kéo theo hơn 40% dân số Brazil mới thoát nghèo quay trở lại cảnh nghèo khó hơn 10 năm trước khiến cho quốc gia này rơi vào bạo loạn hỗn loạn. Vì năm 2015 thì GDP của Brazil sụt xuống còn 1.803,65 tỷ $ với dân số 206 triệu dân thì làm sao mà người dân họ chịu đựng được.
Kinh nghiệm nữa là bài học tích lũy nợ của xứ Venezuela khi thấy giá dầu cao và đi vay nợ đầu tư hạ tầng bừa bãi vì tin rằng họ có thể trả nợ nếu giá dầu duy trì trên 100 $/thùng. Kết cục nền kinh tế không thể trả được nợ vì không dự đoán được rủi ro. Đó là Venezuela từng có cái GPD cao nhất của họ năm 2014 là 509,97 tỷ $, dù giá dầu thô khi ấy có sụt giảm mạnh vào cuối năm 2014, nhưng họ vẫn kỳ vọng vay tiền tăng đầu tư vào các cơ sở lọc dầu, kết cục giá dầu bị dìm sâu thì phá sản tan tành, hạ tầng giao thông, sân bay, cầu cảng thì bỏ trống rỗng vì thiếu tiền đầu tư và cũng đến 98 tỷ $ trái phiếu vay nợ trước ấy lại đáo hạn trả lãi và trở nợ dồn dập. Kết quả GDP năm 2015 của Venezuela giảm xuống còn 239,50 tỷ $ (tức là giảm hơn 270 tỷ $) thì làm sao mà chịu nổi sư tột cùng nghèo khó.
Và đẩy người dân Venezuela trở lại cái năm 2007 của họ. Mất hơn 10 năm hay nhiều hơn nữa để phục hồi sự khổ hạnh của nền kinh tế rơi vào nợ nần. Trái phiếu và giấy bạc thì bị rách và cháy là không có giá trị. Dự trữ ngoài hối thì cạn. Hãy nhớ rằng Venezuela từng tích cóp từng bạc cắc để có được gần 372 tấn vàng vào quý thứ 3 của năm 2011 và duy trì khối vàng tệ này trên 361 tấn vàng mãi đến lãnh đòn khủng hoảng thì ngay cả tài sản dự trữ chiến lược là vàng của họ phải bán đi trả nợ và bây giờ chỉ còn 187 tấn vàng (tức là bán đi 174 tấn vàng trả nợ) thì thật phẫn nộ là bao nhiêu năm tích trữ thì phút chốc tan biến thành mây khói vì tạo ra nợ quá lớn, đi vay đầu tư hạ tầng dư thừa mà không cần thẩm định rủi ro khả năng trả nợ của đất nước thì cái chết được dự báo cho Venezuela là không tránh khỏi, đó là VN họ cần chú ý, nếu như suy thoái kinh tế dội vào, xuất khẩu yếu đi cộng với giá hàng hóa sụt giảm thì khó tránh khỏi suy thoái nên cần hết sức thận trọng các dự án vĩ cuồng vẽ ra mà không cần nghĩ đến ngày phải thanh toán hóa đơn trả nợ lẫn trả lãi cho thiên hạ.