12 tháng 6, 2017

SO SÁNH GDP ĐỂ LÀM GÌ?

SO SÁNH GDP ĐỂ LÀM GÌ?
Ở bài báo khá chuyên môn: “Tranh luận về cái giá phải trả của tăng trưởng GDP 6,7%: Chấp nhận tăng trưởng thấp, đất nước mãi tụt hậu”: http://cafef.vn/tranh-luan-ve-cai-gia-phai-tra-cua-tang-tru…
Và trong đoạn nhấn mà tôi trích dẫn của ông giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, ông Nguyễn Xuân Thành: “Từ khoảng 1960 đến nay, không có nước nào thoát nghèo, đi lên thu nhập trung bình rồi thu nhập cao mà không tăng trưởng GDP từ 6%/năm trở lên liên tục trong thời gian dài. Tăng trưởng nhanh trong dài hạn là câu trả lời cho sự khác biệt giữa các nước/vùng lãnh thổ đã giàu lên (Hàn Quốc, Đài Loan) và những nước vẫn lẹt đẹt ở mức nghèo hay trung bình thấp (Philippines, Việt Nam)”,….
Còn đoạn trích dẫn của đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng: “Chỉ số GDP đã lạc hậu rồi, tại sao mình vẫn cắm đầu, cắm cổ vào chỉ số này? Chính phủ cần giải trình thêm về sự lựa chọn tăng trưởng của mình. Nếu tăng trưởng thấp hơn ở mức 6,3% nhưng hiệu quả cao, chăm sóc về mặt xã hội tốt hơn, bảo vệ tài nguyên, môi trường thì người dân cũng hoan nghênh”,…
Ôi thôi, ông nói gà bà nói vịt, và tôi bổ sung/xung phân tích vài ý khá chuyên môn rằng, trước hết như tôi hay nói là đa số các chuyên gia phân tích kinh tế của VN họ chưa khi nào trải nghiệm trong đầu tư, họ không có khả năng thực tế áp dụng lý thuyết của họ để thử kinh nghiệm bản thân, vì đó là thước đó cho sự hiểu biết của họ. Chẳng hạn ta thấy Hank Paulson – cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, một triệu phú USD, đã kinh nghiệm qua chức vụ Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Goldman Sachs (NYSE: GS), một nhà đầu cơ tài chính nổi tiếng, với học thuật và kinh nghiệm chỉ với văn bằng MBA của Đại học Harvard, là một chiến lược gia tham gia giải cứu nền kinh tế Mỹ trôi vào suy thoái năm 2008. Hay tỷ phú trùm đầu cơ Mỹ, George Soros, một chiến lược gia tài chính về tiền tệ. Họ đều có khả năng tiên đoán sự suy sụp và suy nhược của các nền kinh tế và thị trường tài chính, đó là những con người giàu kinh nghiệm và đánh cá chuyên môn của họ vào các tài sản đầu cơ khó nhất trong phân tích kinh tế và tài chính, đó, đó mới là còn người có học thuật thực sự dù học hành chỉ đạt văn bằng thác sĩ thôi, nhưng đã có nhiều công trình lý thuyết và học thuyết khá kinh điển mà ai cũng nể trọng họ.
Trở lại bối cảnh hồ sơ các phân tích của các chuyên gia kinh tế VN. Đó là trước hết tôi giật mình là sự sai trái của ông giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright, ông Nguyễn Xuân Thành này, đó là ông này chả hiểu biết gì cả về mức tăng trưởng trung bình của của các con Hổ Á châu thì bất cứ nước nào cũng trải qua giai đoạn tăng trưởng cao là không bàn cãi, đó là bởi vì họ cần xây cất hạ tầng cơ sở lên GDP cao là không có gì lạ cả, nhưng nó chỉ kéo dài mấy năm thôi, trừ trường hợp TQ.
Còn việc Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore,… họ bùng nổ về kinh tế thực tế tăng trưởng GDP của họ cũng không cao, nhưng họ có mức tăng trưởng là làm ra một đồng GDP nào thì họ lấy đồng đó của GDP cho họ.
Hãy nhớ rằng, một thước đó hay chỉ số GDP, gọi là Tổng sản phẩm quốc nội thì trên thế giới bây giờ chưa có thước đó nào để thay thế nó cả. Và nó vẫn là cách tốt nhất để đo lường kích thước nền kinh tế của một quốc gia đó. VN thì ở đâu trên bản đồ thế giới để mà có thể sáng chế phát minh ra thước đó khác để thay thế cho thước đo GDP quy định chung của thị trường và nền kinh tế bât giờ. Tính GDP và thống kê thì chả ra trò trống gì cả, mà toàn tính ảo giác thì mơ gì chuyện tìm ra thước đó GDP khác.
Hãy nhớ rằng hầu hết các thị trường tiền tệ, các tổ chức kinh tế tài chính họ vẫn phải beo vào thước đo GDP để xác định tỷ lệ nợ nần của quốc gia đó để tính xem làm thế nào quốc gia đó sản xuất ra bao nhiêu giá trị GDP để trả được hết nợ khi đi vay tiền.
Đối với các nước tăng trưởng GDP cao như VN nhưng phẩm chất kém, đó là cần phân biệt rằng GDP của nó sẽ không còn có giá trị cao và không còn quan trọng nếu đa số sản lượng GDP đó là công dân hay công ty có vốn đầu tư nước ngoài họ đóng góp quá lớn, nhưng chính phủ đó vẫn lạc quan tính sản lượng của họ đóng góp vào GDP của quốc gia đó, như việc Samsung VN, hay sau này Formosa tham gia vào tạo sản lượng GDP cho VN. Việc tăng GDP đó cho dù có cao đi nữa, nhưng nó không có tác dụng nhiều cho chất lượng GDP của VN nếu như doanh nghiệp VN chả đóng góp được bao nhiêu cho chuỗi gia công cung ứng sản phẩm linh kiện cho họ thì cho họ thì có tăng GDP 10% thì cũng vậy thôi, dù họ có tạo ra việc làm và đồng lương,…
Khi tính GDP và thu nhập cao cho quốc dân thì cần xét đến yếu tố so sánh quan trọng và rất chuyên môn khác, đó là nếu ta so sánh tăng GDP của Đài Loan, Hàn Quốc thì đa số GDP đóng góp đó do chính doanh nghiệp và người dân quốc giá đó xưa kia tạo ra là họ có đủ tất các công ty doanh nghiệp gia công chế biến sản xuất cao cho thị trường và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài để cung ứng sản phẩm trong sản xuất kinh tế của họ. Đối với VN thì chả có gì cả ngoài việc gia công sản xuất và xuất khẩu giúp thiên hạ thì có tăng GDP cao cũng vậy, và đóng góp GDP của VN là đang đóng góp GDP cho nước ngoài. Thậm chí là khi tính GDP đầu tư công của chính phủ VN thì cũng vẫn chủ yếu đi vay từ đồng vốn ODA và giao cho nhà thầu hay doanh nghiệp nước làm hết thì còn gì là GDP của mình nữa.
Cho nên khi phân tích cái gì so sánh với ai thì cần phải có số liệu cụ thể, và phân tích cụ thể, là người ta không cần phải nói dài dòng, mà chỉ cần phân tích thực tế về con số chứ không phải là bài viết văn.