12 tháng 6, 2017

KHI VN THIẾU CÁC CHIẾN LƯỢC GIA CỐ VẤN KINH TẾ CHO CHÍNH PHỦ

KHI VN THIẾU CÁC CHIẾN LƯỢC GIA CỐ VẤN KINH TẾ CHO CHÍNH PHỦ
Nhiều người ở VN thì hay đả kích tôi là hay phê phán cá nhân. Đó là chuyện của họ và quyền của họ. Nhưng nếu ai theo dõi những chỉ trích của tôi vào cá nhân ông bà chuyên gia kinh tế, tài chính hay ông bà bộ trưởng ban bộ nào kể cả cấp phó thống đốc và thống đốc ngân hàng nhà nước VN thì chưa khi nào tôi nói oan cho ai cả. Và hậu quả bây giờ nó cứ diễn ra đúng trình tự mà tôi đã nói.
Đó là bởi vì tôi chỉ cần theo dõi các phân tích của họ trên truyền hình, hay báo chí truyền thông của họ là bắt mạch ngay là ông ông bà nào đang nhầm lẫn và kém chuyên môn của họ. Nhất là những ông bà chuyên gia hay đi phân tích đồng USD và thị trường tài chính cũng như nền kinh tế Mỹ hay nước khác là tôi nhận ran gay là họ đang nói sai là đi chệch hướng là ăn nói phân tích bừa bãi. Kết cục trong nước họ cũng vậy là họ hay quyết định những chính sách sai gây nhiễu loạn cho cả nền kinh tế của họ khi lấy cái neo nền kinh tế Mỹ mà suy ra kinh tế thế giới, có lẽ họ nghĩ rằng việc VN xuất khẩu nhiều hàng hóa của họ vào thị trường Mỹ nhiều nhất nên họ cứ phân tích nền kinh tế Mỹ và suy ngược vào VN.
Đây là hậu quả một dây các ông bà tư vấn kinh tế ban bộ, cộng nhiều chuyên gia, kể cả cái ông Trần Hoàng Ngân, nay cho về giữ chức không chuyên môn là chức Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, dù rằng chuyên môn là giảng viên, Phó giáo sư, Tiến sĩ - Trưởng khoa Ngân hàng, từng là Chủ nhiệm bộ môn Tài chính Tín dụng Trường Đại học Kinh tế HCM. Rồi từng trong ban bộ của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia,…
Đó là vào thời quãng những năm 2007, khi đó GDP của VN được bơm phồng lên con số kỷ lục là 8,48% của quý cuối cùng năm 2007 (tính cả năm 2007 thì GDP là 8,46%), và họ tư vấn khuyến cáo say sưa bơm tín dụng để đạt con số duy trì mức tăng GDP cao hơn nữa. Kết cục nợ nần tích lũy và đến quý đầu tiên của năm 2009 thì GDP của VN sụt xuống còn 3,12% (tính trung bình cả năm 2009 thì GDP của VN đạt được 5,32%), nền kinh tế suýt bị khủng hoảng. Vì khi đó VN đầu tư cho GDP của họ qua ngả thủ thuật tín dụng tài chính là rất cao kết cục GDP của VN các năm 2011-2012 rơi vào khủng hoảng suy thoái nghiêm trọng mà ít ai thấy ra là mức tăng nợ công tích lũy tăng lên chóng mặt, GDP hai năm đó chỉ đạt lần lượt là 5,89%-5,03%,…đẩy nền kinh tế rơi vào hỗn loạn mà nó còn ám ảnh cho đến năm 2017 này mà người ta vẫn còn hốt hoảng khi nhắc đến nó là tỷ lệ lạm phát năm 2011 là gần18,14% cả năm, nợ xấu ngân hàng độc hại khó đòi và sẽ mất quá lớn, nợ công tăng quá cao mà không biết khi nào trả được hết gánh nợ này, rồi nỗi ám ảnh về vàng hóa, đô la hóa của nền kinh tế kéo dài dai dẳng từ đó đến bây giờ họ còn lo sợ.
Đã thế họ tung nhiều gói kích thích kinh tế nhiều tỷ $ để hỗ trợ kinh tế như việc họ tư vấn học tập kinh nghiệm của Mỹ khi dùng gói kích thích kinh tế QE, kết cục bây giờ hàng đống chuyên gia gọi là giàu kinh nghiệm của VN hoặc bị chuyển công việc, hoặc bị nhốt ở các viện hay ban kinh tế trung ương, hay đi làm chuyện trái ngành của đảng. Thay vì càng giàu kinh nghiệm thì càng phải là chuyên gia cố vấn chiến lược, đằng này bị chuyển nghề khỏi chuyên môn của họ vì tư vấn và cố vấn sai lạc về kinh tế dẫn đến hậu quả bây giờ VN ngồi trên lửa khó khăn tứ phía vì bị tích lũy nợ nần mấy năm trước.
Hãy nhớ rằng như tôi hay nói trước đó là ít ai thấy ra, là khi ấy vào năm 2010-khối dự trữ ngoại tệ của VN bị sụt xuống dưới mức 12,9 tỷ $, năm 2011 thì thì chỉ có 14 tỷ $ dự trữ ngoại hối. Vì trước ấy vào năm 2007 thì VN đã tích lũy được khối dự trữ ngoại hối đến hơn 23,7 tỷ $ rồi. Đó là điều rất đáng tiếc.
Lý do vào lúc Mỹ và Âu châu gặp khủng hoảng, đồng USD mất giá thì tư bản tài chính và nhà đầu tư Mỹ dồn tiền và đầu tư vào các nước có nền kinh tế như VN và các thị trường mới nổi thì nó thổi bùng sự phất triển kinh tế của nhiều nước, dù có nhiều đợt thủy triều tư bản tài chính Mỹ rút đi do đông USD lên giá và Mỹ tăng lãi suất, nhưng có nhiều nước đã nắm bắt được cơ hội vươn lên rất mạnh mẽ, nhiều nước có dự trữ ngoại hối khi đó thấp hơn rất nhiều VN vào năm 2007 thì bây giờ họ giàu hơn VN là nhiều dự trữ ngoại hối và dự trữ vàng hơn VN.
Hiện nay VN còn không dám công bố hồ sơ dự trữ ngoại hối cũng như dự trữ vàng của họ nữa.
Đó là ngay cả Bangladesh, một quốc gia mà năm 2010 chỉ có 3,5 tấn vàng, nhưng tới năm 2017 này họ có được 14 tấn vàng. Về dự trữ ngoại tệ thì năm 2008 tính trung binh năm thì Bangladesh chỉ có chưa tới 7,2 tỷ $. Vậy mà đến tháng 4/2017 thì Bangladesh có trong tay 32,5 tỷ $, một mức tăng khá mạnh, đã thế mức nợ chính phủ đo bằng tỷ lệ phần trăm của GDP thì rất thấp là chỉ có 27,2% (năm 2016) nên đi vay để tạo ra nợ để đầu tư các dự án chiến lược thì dễ đi vay hơn VN và họ chỉ trả lãi rất thấp, trong khi VN chỉ có trong cậy vào vay ODA mất chủ quyền về kinh tế. Bangladesh là nền kinh tế kém cỏi VN nhiều thứ, họ hay bị thiên tai nặng nền, số người được hưởng trên tài nguyên đất và nước ngọt rất thấp kém xa VN, vậy mà vẫn khá hơn VN.
Năm 2008 thì GDP của VN đạt được 99,13 tỷ $ (Bangladesh chỉ có 91,13 tỷ $). Năm 2015 thì Bangladesh đứng trên VN một bậc xếp hạng, dù Bangladesh họ không được hưởng dự trữ ngoại tệ lơn như VN trước đây nếu so năm 2007 thì VN đã tích lũy được khối dự trữ ngoại hối đến hơn 23,7 tỷ $ (Bangladesh chỉ có chưa tới 7,2 tỷ $ năm 2008) thì ta thấy mức độ điều hành kém cỏi của nền kinh tế VN đến mức nào, và đã thế mấy đám chuyên gia tư vấn đó thì hay ca ngợi thành tích vượt bậc chói lọi của VN như họ ít so sánh hay ít thấy nghiệm vụ đầu tư của nước là cứ neo và phân tích nền kinh tế Mỹ thay vì họ cần phân tích chiến lược nội tại nền kinh tế của trong nước họ.
Tôi thì kết luận để lại bài học đau lòng cho VN là nhiều năm qua thì Bangladesh họ không được thị trường Mỹ nâng đỡ như VN đó là tính trung bình cả 10 năm nay thì Bangladesh chỉ đạt thặng dư thương mại với Mỹ bình quân chỉ có 4,2 tỷ $ mà thôi. Còn tính năm 2016 thì Bangladesh chỉ đạt thặng dư thương mại với Mỹ là hơn 5 tỷ $ (VN gần 32 tỷ $). Năm 2015 thì Bangladesh chỉ đạt thặng dư thương mại với Mỹ là cũng gần như 5 tỷ $ (VN là 31 tỷ $). Tức là VN được hưởng ưu đãi rất lớn như vậy mà chả hiểu làm sao nền kinh tế vẫn lật đật tụt lùi phía sau, nếu tính Lào, Campuchia mà so sánh thì người nhà ở VN nếu họ biết được là họ phẫn nộ và tức giật tột cùng là vì sao in tiền nhiều, vay nợ lớn, đầu tư cho GDP cao mà kết cục rơi vào hoàn cảnh tệ hại là không nắm bắt được cơ hội đầu tư xưa kia khi tiền Mỹ nhiều và rẻ chi phí tài chính thấp, tư bản tài chính chảy về họ mà họ không có biết tận dụng thời cơ mà bứt phá đi lên