12 tháng 6, 2017

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU DUNG QUẤT CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN, ĐÚNG LÀ ĐAU LÒNG

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU DUNG QUẤT CÓ NGUY CƠ PHÁ SẢN, ĐÚNG LÀ ĐAU LÒNG
Bây giờ xem lại hồ sơ của VN thì giật mình mình là quan chức VN có đặc tính là mắc chứng bệnh vĩ cuồng hay “megalomania” mà tôi hay đề cập. Đó là chứng bệnh của “con ếch ngồi đáy giếng hay mơ chuyện vĩ đại của thế giới”. Đó là lời tựa trên tờ Dân Trí: “Phá sản nhà máy đóng tàu Dung Quất là phương án cuối cùng". Một số tiền vay nợ khổng lồ của một cơ sở mà tờ báo này ghi, xin trích một đoạn: “Công ty công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) là đơn vị chủ quản của Nhà máy đóng tàu Dung Quất được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin nay là SBIC thành lập vào năm 2006. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu Vinashin, từ ngày 1/7/2010, Vinashin bàn giao DQS sang PVN,…”
Trước hết về hồ sơ này thì tôi mỉa mai là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có cái tên tiếng Anh rất kiêu hùng là “Vietnam Oil and Gas Group”, tức là Petrovietnam (PVN), trong đó cụm từ “Group”, nó mô tả một con ếch nhưng muốn to thành một con bò, đó là tập đoàn dầu khí quốc gia trực thuộc quyền quản lý của Chính phủ Việt Nam quản lý. Họ không có cái đầu quản trị thẩm định rủi ro dự án. Đây là nghiệp rất cơ bản nhất trong sự nghiệp đầu tư chứng khoán, và cũng phân tích rộng hơn về hạ tầng cơ sở, chuỗi cung ứng, thị trường và nguồn vốn, nó rất cơ bản như bài học vỡ lòng, vậy mà tôi không hiểu làm sao họ vẫn liều lĩnh “tắt đèn để đi trong đêm” để mơ chuyện vĩ đại của thiên hạ nhưng trong đầu óc có lẽ chỉ chứa Chủ nghĩa Marx-Lenin trong kinh tế của họ thì hậu quả thất bại là chuyện ai cũng dễ thấy ra cả. Đáng tiếc là nếu tôi là công dân và là quan chức cấp cao của VN thì sẽ chả bao giờ có chuyện này cả. Nó là nghiệp vụ đầu tư rất cơ bản nếu người ta có kinh nghiệm thực tế. Nó không phải là nghiệp vụ đầu tư tài chính gặp toàn những đối thủ giàu kinh nghiệm toàn có cái đầu “máy điện toán” mà tôi phải đánh bại họ mới vét được tiền của họ khi đầu tư.
Về hồ sơ này, các nhà phân tích quốc tế xưa kia còn hay đề cập là: “Hyundai-Vinashin Shipyard”, hay “Nhà máy đóng tàu Hyundai-Vinashin”. Trong đó Nhà máy đóng tàu Hyundai Mipo, hay Hyundai Mipo Dockyard, là một Chaebol (Đại Hàn),…mà xưa kia họ cũng gặp khốn đốn khi đầu tư nhầm vào VN về đóng tàu.
Đối với VN thì tham vọng của họ quá lớn mà thực lực thì quá yếu trong thẩm định rủi ro đầu tư. Họ (quốc gia VN này) hay đi học tắt của thiên hạ về cái lớn nhất và khó nhất của thế giới, như học tắt của các Chaebols (Nam Hàn) và các Keiretsu của Nhật Bản để lập ra cái đại tổ hợp công nghiệp tầm vóc lớn lao để cho ra “các sản phẩm đẳng cấp thế giới” thì kết quả thất bại là không có gì là ngạc nhiên cả, nên đừng nuối tiếc mà làm gì.
Làm sao mà cho ra được sản phẩm đẳng cấp của thiên hạ. Hãy nhìn các cơ sở của Nhật xem, đó là Kawasaki Heavy Industries; đó là Mitsui Engineering & Shipbuilding, và họ có những công ty vệ tinh và đối tác phụ trợ như Mitsubishi Heavy Industries, Komatsu, Sumitomo Heavy Industries,…rồi các đại công ty sản xuất thép đẳng cấp chế tạo mọi lĩnh vực cho ngành công nghiệp nặng của họ như Kobe Steel, Nippon Steel Corp., JFE Holdings,...mà suy nghẫm là mình đã tạo ra nền móng gì chưa để đầu tư.