Tôi thì tiết lộ bí mật quốc gia là ít ai thấy rằng khi TQ bị các nhà đầu tư quốc tế nhổ trại dời nhà mấy sang thị trường các nước á Châu vào cuối năm 2014, đó là khi thị trường gia cư và địa ốc của TQ bị xì bóng gây hỗn loạn cho nền kinh tế TQ và kéo dài đến năm 2015, giới đầu tư và các tổ hợp ngân hàng Mỹ, Âu châu đã phân tích là VN sẽ là ngôi sao sáng trong một phần là công xưởng toàn cầu để thay thế TQ.
Tuy nhiên điều đáng tiếc là bài “Diễn văn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ kỷ niệm Ngày 30/4/1975-2015" mà ông này đọc mang nặng tính thù hằn còn hơn Bắc Triều Tiên, nó trùng với sự kỷ niệm vế bên kia là Mỹ, họ theo dõi sát bài diễn văn của đồng chí X này, và có đoạn ai cũng thấy ra sự ngu muội của đồng chí X có thể rơi vào bẫy của phe thân TQ, vì bài diễn văn đó thay vì để cho ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc, thì người ta ủy thác cho ông X này đọc, với đoạn rất gay gắt thù hận Mỹ, và Pháp, như: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đánh cho Pháp chạy,…”.
Kết cục sau vụ bể bóng cổ phiếu của TQ vào tuần thứ 2 của tháng 6/2015 thì giới đầu tư Âu, Mỹ nhổ trại di chuyển nhà máy thì thay vì họ tới VN thì họ sang Maylaysia, Indonesia, Ấn Độ, Miến Điện, Thailand,… Bài diễn văn của đồng chí X nó trùng hợp kế hoạch kỹ để đầu tư trước đó của 60 tổng quản trị CEO các công ty Mỹ trên sàn NASDAQ, S&P 500 và 4 công ty trên sàn Dow Jones, sẽ có lịch trình đến VN đầu tư, nhưng họ giật mình sự bạo lực và cuồng dại bài diễn văn đó, vì nó đăng trên hầu hết các báo chí Mỹ và EU, kết cục họ không tới VN mà tới các nước kể trên để đầu tư.
Trong đó Ấn Độ là ngôi sao sáng được lựa chọn, và chỉ 1 năm thôi Ấn Độ đã bùng nổ về phát triển kinh tế vượt lên mấy bậc và bây giờ vẫn thế, trong khi Malaysia suýt bị khủng hoảng thì đã thoát khỏi con nguy ngập. VN thì mơ ảo giác chiến thắng, kết cục khi người ta đã đầu tư vào các nước kia thì họ hết còn chú ý VN nữa. Nó cũng trùng hợp là sự nghiệp Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi vì ham mê đọc diễn văn bị người khác gài bẫy.
Đó là bài học đắt giá cho VN, bởi vì kêu gọi người Âu-Mỹ đầu tư và giúp đỡ mình để họ nâng hạng mình vào các thị trường tiềm năng mới nổi mà mình lại ngu ngốc đến mức “đánh cho họ bỏ chạy, đánh cho cút”. Đó là điều lạc lõng, vì ngay cả nước lớn của TQ họ còn cấm là không được ngủ mê trong chiến thắng là cấm tuyên truyền thù hận với ai cả để tập trung thu hút khách đầu tư, và TQ họ đã lấy sạch khách đầu tư quốc tế của VN và mươi năm sau họ trở thành nước lớn, trong khi VN thì vẫn còn lẹt đẹt chuyện này vì bám vào cái quá khứ chiến tranh của họ, vì chả có tập đoàn công nghiệp nào họ tới đầu tư vào quốc gia đó đầu tư mà lòng căm thù còn dai dẳng và chẳng ai đảm bảo rằng họ còn nguyên vẹn khi dồn tiền và công nghệ vào nước đó mà mà lòng thù hận của họ quá lớn lao.