12 tháng 6, 2017

Đầu tư đường cao tốc

Có nhiều người hay thắc mắc là ở VN khi đi ra các tỉnh phía Bắc, là những tỉnh rất kém về kinh tế, là không đống góp cho ngân sách quốc gia mà quanh năm xin tiền ngân sách để đầu tư. Và chuyện quái đản là đã số những vị đại biểu quốc hội cho đến các vị bộ trưởng hay thứ trưởng các ban bộ đều là những người ở các tỉnh phía Bắc đó nắm yết hầu về kinh tế. Đường bộ, đường cao tốc, tượng đài, trụ sở hành chính thì xây hoành tráng, nhất là đường cao tốc thì xây dư thừa chỉ dăm vài chiếc xe chạy đến mức người ta lên tiếng về sự thua lỗ là xây đường cao tốc hoành tráng xây xong không có xe chạy để thu phí có tiền bảo trì. Đối lập vế bên kia là phía Nam thì giao thông đông đúc nhộn nhịp, nhưng hạ tầng vận chuyển xuống cấp nghiêm trọng là không được đầu tư, chỉ khi nào người ta lên tiếng thì mới xây cất, còn không thì nó chả được đầu tư. Ở Hà Nội thì thô bạo nhất là đầu tư đường cao tốc nhiều nhất, lấy ngân sách nhiều nhất, xây đường đắt đỏ nhất hành tinh nhiều nhất, và hầu như ngày nào cũng có đề xuất xây thêm đường cao tốc trị giá gọi là “chục ngàn tỷ”,… đó là chuyện gì đang diễn ra ở đất nước này?
Ôi thôi trước đây tôi hay nói là lãnh đạo nào thì nhận mức đầu tư đó, quốc gia nào thì lãnh đạo đó, thí dụ ta đang nói về chức danh Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,… Là họ đều xuất thân từ các tỉnh phía Bắc nắm giữ chức vụ chủ chốt đó thì lẽ tất nhiên khi họ ngồi cái ghế đó thì họ sẽ chiếu cố ưu ái đầu tư vào tỉnh thành đó của họ là không tránh khỏi sự chênh lệch này,….
Chuyện hi hữu là chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải VN, thì đã mấy chục năm qua thì những người nắm chức vụ này đều là những người xuất thân công tác ở các tỉnh phía Bắc mà ra, nên họ sẽ không ưu ái cho các tỉnh phía Nam (chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT này cần xem lại, nếu muốn phát triển cân bằng về phía Nam thì phải có con người được bổ nhiệm xuất thân và kinh nghiệm sống ở đó cho cân bằng từng nhiệm kỳ, chứ không thể cả mấy chục năm thì chức vụ ấy đều do các tỉnh phía Bắc nắm giữ).
Cho nên nó không có gì lạ khi hạ tầng giao thông các tỉnh phía Nam, đặc biết nhất là các trung tâm công nghiệp đốt xương sống đầu tàu của nền kinh tế VN là TP.HCM, Biên Hòa (Đồng Nai), Vũng Tàu, Bình Dương,… thì hạ tầng giao thông đô thị cũng như đường bộ vận chuyển hàng hóa xuống cấp trầm trọng là người ta ít đầu tư vào đây. Chưa nói đến chuyện tồi tệ nữa là xa hơn các tỉnh Miền Tây, và các tỉnh ĐBSCL nơi tập trung đông đảo nhiều triệu người sinh sống thì vẫn không được nhận mức đầu tư xứng đáng mà trái lại hàng năm vẫn phải cáng đáng xuất khẩu lúa gạo, hải sản thu ngoại tệ về cho ngân sách quốc gia rất lớn. TP.HCM cũng thế là sau nhiều chục năm là túi vàng là mỏ tiền, kể cả tiền kiều hối từ Mỹ gửi về mấy chục năm thường xuyên chiếm 70% và nó chảy đi đâu thì hết ai biết,… và cái TP.HCM này bị khai thác đến kiệt sức là chỉ còn cái vỏ trống rỗng vì hạ tầng giao thông bị băm nát do thiểu số nhóm lợi ích chi phối,…
Giống như câu chuyện cái sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có giá trị là không thể thay thế là nó quá nổi tiếng cả thế kỷ nay, là có tên miền được lưu trữ là địa điểm quen thuộc của quốc tế và kết nối với nhiều hãng hàng không quốc tế, và sân bay các nước mà khỏi cần quảng cáo thì ai cũg bay và đáp xuống cái sân bay này, vậy mà cái sân golf Tân Sơn Nhất bị chi phối của những nhóm lợi ích mơ hồ nào đó (chắc chắn là không có người gốc Sài Gòn, hay TP.HCM ở đây) thì ta tự hiểu nhóm người đó ở đâu vào Nam chi phối thì thấy rõ việc đó mà tôi khỏi cần nêu tên thì ai cũng rõ.
Đó là chuyện phẫn nộ là các ông bà lãnh đạo ở Trung ương Hà Nội thì cứ bắt TP.HCM vẫn phải là đầu máy kinh tế và phải đóng góp ngân sách cho Trung ương theo chỉ tiêu đề ra đó là hơi quá đáng,…
Thậm chí là cả cái Nhà máy lọc dầu Dung Quất, và các dự án kinh tế ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, thì khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng thì tăng vốn và tăng tiền đầu tư vào vùng này bất chấp rủi ro và hiệu quả của các dự án kinh tế. Trước ấy cũng vậy là những dự án kinh tế lớn đầu tư vào các tỉnh đó thì cũng có những ông bà nghị gật hay quan chức cấp cao liên quan đến tỉnh này họ ưu ái đầu tư vào đó, và hậu quả là nhiều dự án thua lỗ hoặc phải đập bỏ và trả giá đắt là bắt tất cả người dân toàn quốc phải trả thì khó tính hết,….
Đúng là dất nước quái chiêu bởi hiệu ứng “lợi ích nhóm” và “người nhà lãnh đạo. Họ chả đặt lợi ích quốc gia lên trên hàng đầu mà chỉ đặt lợi ích cá nhân để kiếm phiếu ủng hộ để ngồi cái ghế lãnh đạo,…kết cục sự phân hóa giàu nghèo khó tin ở xứ này là người nghèo sống ngay trong đô thị đắt đỏ cũng có khá đông là chuyên khó tin nổi, và hậu quả quốc gia này phải trả giá đắt rất lớn về kinh tê về dài là không tránh khỏi

FLC của Trịnh Văn Quyết

FLC của Trịnh Văn Quyết này cũng manh nha phát hành trái phiếu đi huy động 100 triệu $ năm 2017, và dự kiên sẽ huy động thêm 200 triệu $ vốn vay năm 2018: http://kinhdoanh.vnexpress.net/…/flc-du-kien-phat-hanh-100-…, hóa ra 34 ngàn tỷ VND tiền cá nhân của Trinh Văn Quyết này là giấy lộn hay sao nhỉ? Nếu có tiền lớn như vây mà quy ra tiền Mỹ thì cũng được tỷ mấy USD chứ không nhỏ thì đi vay nước ngoài làm gì để trả lãi cao nhỉ và gánh rủi ro cho công ty khi các tờ trái phiếu đáo hạn? 😌
Ôi thôi, ngay cả trái phiếu quốc trái của chính phủ VN bây giờ phát hành trái phiêu đi vay còn khó huy động được tiền, dù nó là trái phiếu an toàn nhất là ít bị rủi ro mất nợ nhất, vì vì nhà nước VN có thể dễ dàng tăng thuế để thanh toán hết nợ vay đáo hạn đó.
Về hồ sơ vay nợ của doanh nghiệp tư nhân VN thì ngay cả những doanh nghiệp hay những tập đoàn ngân hàng nửa bán tư và nửa quốc doanh to lớn nhất VN như VietinBank phát hành trái phiêu đi vay có 200 triệu $ mà phải vay 18 ngân hàng quốc tế. Chủ yếu là vay các ngân hàng của TQ và Đài Loan và một số ngân hàng khác, và phải nhờ cậy hai ngân hàng có uy tín như BNP Paribas và Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., đứng ra dàn xếp hay bảo lãnh khoản vay đó thì người ta mới cho vay.
Trước ấy thì Ngân hàng Shinhan (Hàn Quốc), có cơ sở kinh doanh ở VN gọi là Ngân hàng Shinhan Việt Nam (vốn của Hàn Quốc) thì yểm trợ cho các doanh nghiệp VN xuất khẩu vay có 100 triệu $, và phải trả lãi đến 8% cho đến 9%/năm,… thì ta tự hỏi cái công ty gọi là “tập đoàn FLC” kia đi vay như thế nào nhỉ? Có lẽ chỉ nhận khoản vay mờ ám kiểu “Exim Bank” của China,…
Hãy nhớ rằng, đối với trái phiếu do doanh nghiệp tư nhân phát hành (nhất là doanh nghiệp VN) thì được đánh giá có độ tin cậy rủi ro rất cao so với các doanh nghiệp nước khác vì doanh nghiệp có thể phá sản đưa đến mất khả năng thanh toán, nên đi vay phải trả tiền lãi rất cao nên đừng tưởng bở là dễ đi vay nợ bằng những tài sản thế chấp là mấy trăm tòa nhà cao tầng, hàng ngàn căn biệt nghỉ dưỡng cao cấp, mấy sân golf để khoe ra.
Trở lại hồ sơ bài báo FLC dự tự tin đi vay 100 triệu $ trên thị trường vốn quốc tế với gợi ý kiểu vay nợ thường thấy ở VN như việc họ hay giới thiêu các dự án bất động sản. Như việc họ có nhiều tòa nhà trọc trời, trụ sở hoành tráng,…
Thực tế đi vay nợ tư nhân hay đi vay nợ quốc gia của các chính phủ thì thị trường tài chính họ chả quan tâm mấy thứ đó làm vật thế chấp hay làm quảng cáo thương hiệu, mà họ chỉ quan tâm là đi vay thì có khẳ năng trả nợ như thế nào?
Bởi vì các thị trường tài chính, ngân hàng hay giới đầu tư quốc tế không thể và họ cũng chẳng cần vào tận Việt Nam để thẩm lượng xem doanh nghiệp hay ngân hàng, hoặc chính phủ VN muốn vay tiền là có trụ sở giao dịch to lớn hoành tráng, hay các tòa tháp cao ốc có kích thước to bằng cả tòa nhà Burj Khalifa (Dubai), hay Keangnam Hanoi Landmark Tower (Hà Nội), Tòa nhà Empire State (New York), cao mấy trăm thước to bằng cả sân sân banh để xem như đó là tài sản thế chấp nhằm thuyết phục giới đầu tư và thị trường cho vay tiền là có người cho vay. Đó là lời đề nghị quảng cáo thô bạo khiếm nhã thường thấy của phía con nợ đi vay ở VN.
Lý do đối với doanh nghiệp đi vay như tập đoàn FLC này, nếu phát hành trái phiếu để huy động vốn, và công ty FLC này đang niêm yết giá chứng khoán trên thị trường thì giới đầu tư họ sẽ ước lượng rủi ro các trái phiếu phát hành này bằng việc theo dõi phân tích giá cổ phiếu chứng khoán công ty FLC này như thế nào, nếu rủi ro cao thì thường là họ ấn định lãi suất cho vay ấy sẽ theo rủi ro với giá cổ phiếu giao dịch chứ không phải là họ căn cứ theo lãi trái phiếu thường thấy như người nhà ở VN phát hành trái phiếu đi vay. Quốc tế họ chả cần quan tâm mấy cái tòa nhà cao ốc, mấy trăm ngàn mẫu đất, hay mấy cái khu nghỉ dưỡng biệt thự cao cấp,...để mà thẩm lượng rủi ro vay nợ, vì họ cũng chả mang được mấy thứ đó ra khỏi VN

Tỷ phú giấy Trịnh Văn Quyết

Đối với hồ sơ mà tỷ phú giấy Trịnh Văn Quyết đã thành công khi chiêu dụ được khối nhà đầu tư ở VN mất tiền. Đó là Trịnh Văn Quyết thông qua hai công ty CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS), và CTCP Tập Đoàn FLC (HOSE: FLC) là học tắt theo kinh nghiệm đầu tư (đầu cơ) của các ‘Hedge Fund” Mỹ. Hay còn gọi là quỹ đầu tư đối trọng. Đó là họ đầu tư đóng chốt hai đầu là xưa kia mã cổ phiếu FLC, và ROS có hiện tượng tăng giảm bất thường là bất kể khi nào mã ROS giảm thì mã FLC kia tăng, và ngược lại mã FLC kia giảm thì mã ROS tăng.
Trong 2 phiên giao dịch liền vừa qua cổ phiếu của Trịnh Văn Quyết bị đánh sập là vì 2 mã ROS, FLC này bị lộ điểm yếu là cả hai mã này sụt giá cùng lúc là hết còn được đóng chốt hai đầu. Đó là mã ROS này giảm 13,95%, mã FLC giảm 3,34%. Thực tế mã ROS này kể từ khi niêm yết chứng khoán thì giá của nó tăng được 743,2%, tức là vỏn vẹn chỉ có trên giới 12 tháng qua thôi. Nếu một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thì họ chả bao giờ đầu tư vào mã ROS này cả, vì hiệu suất giá quá khứ của nó tăng quá mạnh.
Chuyện khó tin nữa là đa số các tín đồ đầu tư chứng khoán ở VN theo trường phái đầu tư ngắn hạn là ưa phân tích kỹ thuật, là họ hay tập trung phân tích kỹ thuật vào cổ phiếu mã ROS này trước đây mà tôi kết luật là nó không bao giờ đúng trong phân tích kỹ thuật của mã ROS này cả. Cho nên họ thua lỗ là chuyện không thể trách ai mà là Trịnh Văn Quyết quá cao tay nên đừng dại dội mà chạy theo nó là mất vốn oan.
Tôi thì hay mỉa mai là đầu tư chứng khoán đâu phải nhất thiết cứ phải lao theo cái mã ROS kia làm gì để bị mất vốn oan. Cái trò trẻ con này đúng là nó vẫn có giá trị ở VN, vì cái thị trường cổ phiếu này chỉ cần vài nhóm lợi móc nối với các các nhà cái và kết thân với những kẻ tay chân nằm vùng là người nhà của UBCK Nhà nước là tha hồ thao túng giá cả.
Hãy nhớ rằng, cái TTCK VN đừng tưởng khôn hơn mấy tay đầu tư Mỹ, đó là mọi giao dịch hay thiết kế và phân tích kỹ thuật về chứng khoán hay các vấn đề liên quan đến giao dịch gọi là tài chính, chứng khoán, phái sinh hay các tài sản cơ bản nó đều qua tay thiết kế của những cáo già tài chính Wall Street cả.
Thậm chí là cả Chỉ số MSCI nó là viết tắt của Morgan Stanley Capital International (Ngân hàng đầu tư Morgan Stanley tạo ra), đây là các chỉ số thị trường toàn cầu đầu tiên, được tạo ra vào năm 1968. Ta xem Chỉ số MSCI nó như là chỉ số được sử dụng như là cơ sở cho các quỹ giao dịch trao đổi như ETF.
VN hiện nay vẫn tiếp tục nằm ở chỉ số ẩn chứa nhiều rủi ro, kém phát triển ít hấp dẫn khách đầu tư là "Chỉ số MSCI Frontier Markets Index". Nó bao gồm các nước: Kenya, Kuwait, Argentina, Bahrain, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Croatia, Estonia, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Lithuania, Mauritius, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestine, Romania, Serbia, Slovenia, Sri Lanka, Ukraine, Tunisia, và Việt Nam. Đối với hồ sơ các thị trường mới nổi, qua Chỉ số MSCI Emerging Market, để theo dõi hiệu suất của thị trường chứng khoán của các nước, nó bao gồm các nước đang phát triển: Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, Brazil, Chile, Trung Quốc, Colombia, Cộng hòa Séc, Ai Cập, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Peru, Philippines, Ba Lan, Qatar, Nga, Nam Phi, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, United Arab Emirates, và Đài Loan (Trung Quốc đặt được nửa chân vào thị trường này, và chỉ chờ thủ tục nới cổ phiếu hạng A/B trên thị trường Thượng Hải là được vào).
Nếu chính phủ VN hay thấp hơn là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (VN) hay State Security Commission of Vietnam – SSC muốn được nâng đỡ cao hơn qua chỉ số MSCI Emerging Market thì phải qua cửa ải mà Morgan Stanley bỏ phiếu bình chọn chấp thuận, nên đừng hồ đồ đồ mà qua mắt tôi, cái tên ROS, FLC chỉ là hạng cò con.
Kết luận của tôi là cái UBCK NN hay SSC nên theo dõi hồ sơ mã ROS, FLC này, nếu không thì cứ ngồi yên ở chỉ số MSCI Frontier Markets Index kia, và đừng gân cổ cái lý với ai cả, và cũng đừng điên cuồng đánh sập FB của tôi làm gì cho mất thời gian 👩
Đó là họ cần phải có sự lựa chọn khó khăn là cần minh bạch thị trường thì quốc tế mới nâng đỡ VN là đưa VN vào thị trường mới nổi nhanh hơn để nền kinh tế huy động vốn dễ dàng qua kênh chứng khoán, đừng để mấy hạt sạn chỉ biết kinh doanh bất động sản vốn ít nợ nhiều đòn bẩy tài chính lớn, không thể xuất khẩu thu về ngoại tệ nâng đỡ cho tỷ giá hối đoái đồng bạc VND có giá mà cản trở VN phát triển, đó là điều đáng tiếc, là về dài nền kinh tế VN vẫn phải dựa vào quá lớn hệ thống tài chính ngân hàng thì sẽ mãi mãi là nước nghèo, vay nợ cao,...

bài phỏng vấn hiếm hoi rất kinh điển của tỷ phú đầu cơ Mỹ - George Soros

Dành cho bạn đọc theo dõi bài phỏng vấn hiếm hoi rất kinh điển của tỷ phú đầu cơ Mỹ - George Soros, kẻ bị cáo buộc là "tội phạm chiến tranh kinh tế", hay “economic war criminal". Hãy nhớ rằng tỷ phú đầu cơ Mỹ là George Soros hiện đang đầu tư vào 237 mã cổ phiếu các loại và các quỹ đầu tư. George Soros đang lãnh đạo quỹ Soros Fund Management. Bạn đọc xem phân tích ở đây: http://www.pbs.org/…/fron…/shows/crash/interviews/soros.html
Về Facebook (NASDAQ: FB) của tôi nếu bị những kẻ không ưa ở VN đánh sập thì tôi sẽ chuyển qua phân tích ở đây: http://phuongtho-morganstanley-ms.blogspot.com/

hồ sơ ngoại thương giữa Mỹ và VN

Đây là hồ sơ ngoại thương giữa Mỹ và VN. Đó là nhiều năm Mỹ là quốc gia nhập khẩu hàng hóa của VN nhiều hơn bất cứ thị trường nào mà VN xuất khẩu nếu so với kích thước GDP kinh tế của VN, bạn đọc xem ở đây: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5520.html
Đó là Mỹ nhập khẩu hàng hóa của VN và bị thâm hụt thương mại đối với VN là rất lớn. Đó là nhiều hơn cả 28-nước Âu châu (tính cho UK vẫn còn trong EU). Mỹ cũng nhập linh kiện điện thoại của VN do Samsung đầu tư.
Các đời tổng thống Mỹ nhiều lần xem hồ sơ này, họ đắn đo cân nhắc rất kỹ là làm lơ cho hàng hóa của VN xuất khẩu sang Mỹ để thay thế TQ và nâng đỡ VN.
Hãy tưởng tượng nếu Mỹ đánh đòn ngoại thương là VN sẽ có nhiều triệu lao động thất nghiệp, thậm chí là Samsung của Hàn Quốc sẽ dời nhà máy di chuyển sang nước khác mà Mỹ không áp thuế để đầu tư, kể cả các doanh nghiệp nước ngoài khác cũng vậy.
VN nhiều năm được Mỹ cho nâng đỡ về ngoại thương như most favored nation status (tình trạng tối huệ quốc),…
Bây giờ nếu Mỹ siết lại hồ sơ này thì cả doanh nghiệp Nhật họ đang đầu tư ở VN cũng bỏ chạy sang nước khác như Ấn Độ, Indonesia, Miến Điện, và nhiều xứ khác mà Mỹ không áp thuế. VN bán buôn với Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên hiệp châu Âu (Vietnam – EU AFTA), rồi VN và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEUV-FTA) tham gia như Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan,… bán buôn chỉ lắt nhắt chỉ vài con số là dấu phẩy ở hàng đơn vị tỷ $ chả đáng bao nhiêu cả so với bán hàng sáng Mỹ.
Hãy nhớ rằng VN bán buôn với TQ trao đổi hai chiều, nếu tính luôn hóa đơn bán buôn mậu biên thì lớn nhất. Tuy nhiên con số lớn nhất kia là rất đáng báo động đó là VN là quốc gia nhập khẩu hàng hóa của TQ một con số rất lớn là nếu không muốn nói là sự tàn phá nền kinh tế mà TQ tặng cho VN.
Đó là không tính những thứ hàng hóa độc hại của TQ chi phối mọi ngõ ngách của nền kinh tế VN rất khủng khiếp là bất cứ ở đâu nơi nào cũng thấy hàng hóa độc hại của họ ở VN.
Vì nhập khẩu nhiều của TQ nên VN cần ngoại tệ lớn, và nó cũng giải thích phần nào là dự trữ ngoại hối của VN rất thấp là dù quốc gia này xuất khẩu rất lớn, nhưng xuất khẩu cực nhọc vất vả để thu về từ đồng bạc lẻ USD của họ thì đem cống nạp “Thiên Triều” là TQ, khiến cho VN không có dự trữ ngoại tệ để dành để nâng đỡ tỷ giá hối đoái hay dùng cho đầu tư để phát triển các dự án kinh tế lớn, mà phải quanh năm đi vay tiền của thiên hạ, đã thế chiến lược phát triển kinh tế của VN còn lệch lạc là rước hàng hóa rẻ mạt độc hại kém phẩm chất của TQ về tàn phá hàng tiêu dùng trong nước của họ, khiến cho không có bất cứ doanh nghiệp nào của VN ngóc đầu lên nổi.
Đã thế một tên hề trong quốc hội: "Đại biểu Ngọ Duy Hiểu đề nghị lấy tinh thần chống Mỹ để cứu dân tộc thoát khỏi tình trạng thực phẩm không an toàn.", thì đúng là mất chục năm rồi vẫn thế là không biết làm gì cả ngoài mang khoe mấy tấm huy chương chống Mỹ ra làm chuyện hài

Cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS)

Cổ phiếu của CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) hôm nay giao dịch mở cửa ngay vài phút đầu sụt giá hết biên độ là giảm -6,98%. Nếu ở thị trường khác có lẽ mã ROS này giảm đến 40% là chuyện bình thường, hoặc nếu ở Thượng Hải là đóng cửa phá sản rồi. Hãy nhớ rằng, đối với đại gia FLC này như tôi nói là sẽ không có bất cứ một xu lẻ nào của những người Việt định cư ở Mỹ mua sản phẩm của tay mơ Trịnh Văn Quyết này. Dù họ có đẩy giá chứng khoán tăng bằng cách ngăn chặn giá rơi chốt hai đầu theo trò đầu cơ bắt chước các “Hedge Fund” của Mỹ là lập ra hai công ty như CTCP Tập Đoàn FLC (HOSE: FLC), và CTCP Xây dựng FLC Faros.
Đó là FLC đầu tư đóng chốt hai đầu là khi mã ROS này giảm thì mã FLC kia tăng để hạn chế các khoản lỗ tối đa và chiêu dụ người yếu tay nghề, mà chơi trò lừa đảo này cao thâm hơn cả “Hedge Fund”, nó chỉ là trò trẻ con thôi, chả qua được mắt ai cả. vì các “Hedge Fund”, họ đầu tư theo lời ăn lỗ chịu là bằng bộ não và dòng tiền lớn chứ không đầu tư bằng dòng tiền ảo như FLC này.
Công ty FLC này của Trịnh Văn Quyết đi lên thực tế là không cần vốn liếng mà là lấy đất chùa, đất của người dân, của quốc gia với các dự án bỏ 1 đồng lời 100 đồng, hay cả 1000 đồng là lấy đất của người dân là tài sản quốc gia làm lời cho một nhóm người nào đó rất bí ẩn, kể cả phá rừng phòng hộ xây biệt thự nghỉ dưỡng,…
Việc Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch HĐQT vừa có quyết định thành lập Công ty TNHH Hàng không Tre Việt để tiến tới lấn sân sang lĩnh vực hàng không thì đúng là chuyện hài của thế kỷ, vì đầu tư vào hàng không thường là rất tốn kém về vốn tự có và thường là phải do đối tác cấp máy bay như Boeing Co (NYSE: BA), hay Airbus SE (EPA: AIR) cùng chính phủ quốc gia đó bão lãnh, còn thuê may bay thương mại thì rất khó ai đảm bảo cả. Vì đầu tư vào hàng không cần vốn hóa lớn, minh bạch và chi phí bảo hiểm lớn,.. đó là vốn liếng ban đầu của công ty này có mười mấy tỷ VND và phải đổi tên nhiều lần, và chỉ nổi lên gần đây khi giá cổ phiếu thổi lên hơn 1000% chỉ có thời gian rất ngắn vì đầu tư vào các dự án đất rất mờ ảo là “đất vàng”, đất của quốc gia, thậm chí là đất của trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long mà Tập đoàn FLC xin chủ trương xây dựng một tổ hợp tháp đôi 45-50 tầng tại vị trí đất vàng mà không muốn bỏ tiền ra mua mà đặt điều kiện xây trước chia tiền sau, đó là chỉ có ai có thế lực rất lớn mới liều lĩnh chống lưng cho FLC này làm chuyện đó 🤣😔
(*) Trịnh Văn Quyết này phần lớn sở hữu hầu hết cổ phiếu FLC vậy mà giá nó vẫn rơi như vậy thì đúng là khó tin, vì nếu kiểm soát hết cổ phần như vậy họ dễ dàng ngăn chặn giá rơi bằng việc kiểm soát giá cả đó là rất dễ.

KHI THẾ GIỚI ẢO GIÁ VỀ COMAC

KHI THẾ GIỚI ẢO GIÁ VỀ COMAC
Trên thế giới thì người ta hay nói thâm hiểm như Tàu, tức là ám chỉ nước Đức họ coi người Tàu là xấu xí gian xảo hay căn cắp vặt công nghệ của họ và thế giới về nhà mổ sẻ sao chép chế tạo để bán ra kiếm lời với giá rẻ mạt là khiến đối thủ nhà phát minh chế tạo ra sản phẩm đó có thể bị phá sản vì hàng nhái của TQ và sau ấy họ tha hồ thao túng giá khi đã bóp chết đối thủ bằng chính phát minh của đối thủ. Tuy nhiên cái trò hàng rẻ mạt của TQ hạ bệ được nhiều công ty Âu châu xưa kia thì nay đã hết thời là hết tác dụng mà những công ty sản xuất hàng rẻ hàng nhái của TQ hiện nay mới là nạn nhân về phá sản, vì trò chơi đó đã chấm dứt sau nhiều tai tiếng và bị tẩy chay hàng TQ, tại Âu châu khi nhắc đến hàng TQ thì ai cũng lờ đi dù có bán giá rẻ.
Bài học mới đây Shaanxi Y-8 thuộc biên chế máy bay quân sự Myanmar bị rơi thì ai cũng thấy rõ nó. Nhưng nó cũng chẳng làm thiệt hại cho uy tín của công ty chế tạo máy bay là Shaanxi Aircraft Corporation, vì họ không niêm giá chứng khoán, vì họ đã tính toán rất kỹ là nếu niêm yết giá chứng khoán sẽ dễ bị sập vốn vì nhiều lý do như phải phơi hồ sơ sổ sách ra, nếu giới phân tích phát hiện ăn cắp hay làm nhái thì giá cổ phiếu sẽ sụt giảm tan tành, kể cả hiệu ứng rơi rụng máy bay thì sẽ gây bất lợi cho họ, nên tiền đầu tư vốn khổng lồ đó do Bắc Kinh rót kinh phí tài trợ,…
Việc chiếc Shaanxi Y-8 rơi trong lúc không phải là vận chuyển quân dồn dập như chiến tranh. Đó là sự copy làm nhái linh tinh từ việc sao chép của Lockheed Martin (NYSE: LMT), và ăn cắp kỹ thuật của Ukraina, Nga,…Năm 2006 thì dòng máy bay này cũng gặp sự cố rơi ở tỉnh An Huy, năm 2007 thì cũng gặp sự cố là suýt đâm vào núi ở tỉnh Triết Giang,…
Đối với máy bay thương mại. Thế giới thì hay ảo giác về Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC) sẽ là đối thủ nặng ký của Boeing, Airbus trong cuộc chiến về thị trường máy bay toàn cầu. Có lẽ phải mất một thời gian dài đáng kể may ra người ta mới dám đặt hàng, vì mua rồi thì linh kiện đâu mà thay thế, nên đừng bở nghĩ rẻ mà mua về. Boeing Co (NYSE: BA); Airbus Group (EPA: AIR) đã có kinh nghiệm và các cơ sở cũng như các hãng chế tạo linh kiện máy bay cho họ nên dễ thay thế linh kiện chứ ai mà ôm hàng Tàu rẻ kia thì đội chi phí cao gấp bội vì linh kiện thay thế rất hiếm và đắt.
Thực tế ít ai biết rằng, trong nghiệp vụ thẩm định rủi ro đầu tư thì mấy doanh nghiệp quốc doanh do nhà nước Bắc Kinh đứng đằng sau này thì người ta tối kỵ và e ngại nhất, đó là Tập đoàn Máy bay Thương mại của TQ (COMAC) này không niêm yết giá cổ phiếu của họ trên thị trường cổ phiếu là nhiều lý do như nếu máy bay rơi có thể phủi trách nhiệm là giá cổ phiếu sẽ không bị sụt giá. Đó là nên tránh xa bất cứ doanh nghiệp nào không công khai hồ sơ niêm yết giá chứng khoán của họ mà tôi nói ở trên.
Về hồ sơ các đại gia sản xuất máy bay thương mại của Mỹ và Âu châu thì trên thế giới sẽ hiếm có hãng hàng không nào dám liều lĩnh mua máy bay thương mại do TQ và Nga sản xuất cả. Vì sẽ chả có khách quốc tế nào dám đặt mạng sống rẻ mạt của họ đi cả, nó chỉ thích hợp cho người dân nước họ là những người nghèo dễ bị tuyên truyền để đi thôi. Trong tháng trước thì TQ tuyên truyền cho thử nghiệm chiếc máy bay C919 chở khách đầu tiên do TQ sản xuất và có mời chủ nhân Alibaba là Jack Ma đi thử và quảng cáo, khỗn nỗi Jack Ma cũng sợ chết nên chả hồi âm là im tiếng không đi, hiện nay TQ cũng đang tiếp thị mời các ngôi sao, nhân vật nổi tiếng đi máy bay của COMAC chế tạo cũng khó ai dám đi, nếu ai đi thì Bắc Kinh sẽ bảo hiểm mạng sống của họ là khách hàng nặng bao nhiêu ký thì trả bảo hiểm đền bù bấy nhiêu kg vàng thì may ra họ mới dám đi.

TRỞ LẠI HỒ SƠ TRẦN HOÀNG NGÂN

TRỞ LẠI HỒ SƠ TRẦN HOÀNG NGÂN
Trong bài báo: “Khi Thủ tướng đi tiếp thị”: http://tuoitre.vn/…/…/khi-thu-tuong-di-tiep-thi/1327473.html, đó là bởi vì tôi thừa biết Nhật họ đang nghĩ gì, lý do cái ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (NYSE:MS), có lẽ trong sự nghiệp công tác thì tôi ở Tokyo nhiều hơn ở New York: http://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/japan/
Tôi thì thấy thương hại cho ông này, vì là một dư luận viên cao cấp, là đại biểu quốc hội tung hứng để tiến thân nên từ một nhà giáo là giảng viên dạy học cho sinh viên học tài chính, là Giảng viên, Phó Giáo sư, Trưởng khoa Ngân hàng, Bí thư Chi bộ Khoa Ngân hàng, rồi giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (UEH), được tiến cử vào Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, cùng lúc kiêm nhiệm vai trò hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Marketing, và cũng chỉ là dưới quyền của bà thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai mà tôi chả xem ra gì cả. Vì họ từng gửi văn bản hồi sơ cho tôi thì tôi cũng chả cần phải hồi âm họ làm gì, vì những kẻ này chỉ là bù nhìn và hạng cò con thôi, nay ông này đương chức Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, vì ngay cả chức danh Bộ trưởng Bộ Tài chính của VN có gửi thư đến tổ hợp ngân hàng đầu tư Morgan Stanley (NYSE: MS) thì cả chuyên viên họ cũng không bận tâm đọc nó và hồi âm, vì viết linh tinh sai ngữ pháp tiếng Anh.
Trước hết về hồ sơ kinh tế thì tính từ giữa năm 2015 cho tới thời điểm này, tức là tháng 6/2017 thì giới đầu tư Nhật và Mỹ đã gửi vốn đầu tư ra Châu Phi, và Nam Mỹ, cùng với các nước thị trường mới nổi với con số 270 tỷ $ tiền đầu tư trực tiếp. trong đó Phi Châu nhận đầu tư của Nhật 70 tỷ $. Ấn Độ, Bangladesh, Indonesia, Miễn Điện nhận đầu tư của Mỹ-Nhật 160 tỷ $, còn lại 40 tỷ $ thì hai đại cường này châm vốn một số nước Đông Nam Á như Thailand, Malaysia, trong đó có VN, nhưng VN nhận mức đầu tư tệ hại nhất và chủ yếu là nhận mức đầu tư về tài chính ngân hàng hoặc bất động sản, hay nhận mức đầu tư liên quan đến vốn vay ODA,…
Lý do Mỹ và Nhật không mặn mà đầu tư vào VN, đó là hầu hết các cơ sở đầu tư chiến lược như cảng biển, các khu công nghiệp, hay diện tích đất đai mặt biển,… nó đã do các doanh nghiệp kém phẩm chất của TQ trấn giữ và đầu tư hết vào đó rồi, từ các dự án than thép, cho đến nhiều thứ khác mà TQ đầu tư đã lấy hết tài nguyên yết hầu của nền kinh tế VN rồi, và đất nước này đang quá chật chội để mà giới đầu tư Mỹ, Nhật, Âu châu châm vốn vào. Đó là họ chạy qua nước khác, được ưu đãi các hải cảng, các khu công nghiệp gần đường vận chuyển hàng hóa toàn cầu để họ đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Nhật Mỹ, họ còn chiếu cố VN chủ yếu là chính trị thôi, đó là Nhật đang mâu thuẫn nặng với TQ và tranh giành ảnh hưởng của TQ, Mỹ đang gánh vác trọng trách bảo vệ Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, kể cả răn đe Bắc Triều Tiên nên họ cần phải nhả ra vài món tiền đầu tư để lôi kéo VN vào quỹ đạo của Mỹ, Nhật, chứ về đầu tư kinh tế thì hai nước Mỹ, Nhật khi đầu tư vào VN là không có lời, là kém xa chi phí rẻ của Thailand, Ấn Độ, Indonesia, Miến Điện.
Đó là chuyện rất đau lòng cho VN, vì hiện nay VN đã đầu tư hết công suất tài nguyên, nhân lực, cơ sở hạ tầng của họ rồi.
(*) VN bây giờ chỉ còn lựa chọn, hoặc ngả về phía Mỹ, Âu châu, Nhật để được nâng đỡ ngoại thương và đầu tư hay được xóa nợ, hoặc VN ngả về TQ. Đơn giản thế thôi. Tất nhiên không phải vì thế mà ghét TQ, đó là VN cần cân bằng lại chiến lược ngoại thương với TQ, và cả chính trị. Thực tế người TQ không phải ai cũng xấu cả, những người tinh vi nhất họ tách rời Bắc Kinh, họ ở Thượng Hải, Thẩm Quyến, đó là họ không dính đến chính trị, VN có thể kể giao với họ, phần còn lại bị ràng buộc về chính trị của Bắc Kinh là số đông người dân TQ bị nhồi sọ tuyên truyền chống phá VN chứ thực tế những người tử tế TQ họ không có ý đồ nào bành trướng cả.
Tôi thì giật mình là chế độ VN toàn kết giao ngoại thương và chính trị với các tỉnh gian ý của của con buôn và là tay chân nằm vùng của Bắc Kinh.
Về hồ sơ ông Trần Hoàng Ngân này có lẽ tôi sẽ gây khó chịu cho nhiều người nhà ở VN, vì có thể là học trò của ông này, cho nên hãy thông cảm và đừng chỉ trích tôi làm gì, vì ông này có biết gì đâu về Nhật, Mỹ mà nói nhảm. Trước đây thì bị giới đầu tư tư quốc tế mỉa mai và nhắc nhở nên bị cho về chức khác là hãy câm cái miệng lại, vì phát biểu linh tinh về thị trường tài chính. Khi báo chí truyền thông đăng tải thì ghi Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Tài chính, kiêm Đại biểu Quốc hội,.... nghe cái tên nó rất vô duyên.
Morgan Stanley in Japan
MORGANSTANLEY.COM

MÔ HÌNH "NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN"

QUỐC TẾ ĐỀU MUỐN GIÚP VN, NHƯNG HỌ KHÔNG THỂ GIÚP VN ĐI THEO MÔ HÌNH MÀ HỌ KHÔNG HIỂU, ĐÓ LÀ MÔ HÌNH "NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN".
Mới đây đây nhiều tờ báo lớn tại VN đồng loạt cho đăng bài của một ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho đăng đồng loạt bài với lời tựa: “Sức thuyết phục của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, hay “Kinh tế thị trường định hướng XHCN tạo ra phát triển ngoạn mục cho đất nước”. Đó là hành vi “đầu cơ tin tức”, hay “tẩy não tin tức”, hay “news brainwashing”. Đó là bởi vì ông này là một quan chức kiểm duyệt truyền thông, là Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,…
Lãnh đạo VN đi đâu cũng rêu rao quốc tế giúp đỡ hội nhập vào nền kinh tế thị trường, và mong quốc tế nâng đỡ giúp đỡ và công nhận VN là thị trường và hội nhập, nhưng khốn nỗi ở VN thì còn xót lại một vài kẻ không theo kịp thị trường. Vì sợ đào thải nên họ bám vào lý thuyết của Chủ nghĩa Marx-Lenin, và bám vào lý thuyết mà họ phát minh ra mà bắt toàn dân phải đi theo và tiến lên dù rằng cái học thuyết đó họ cũng chả biết hình đáng nó ra sao, đó là học thuyết "kinh tế thị trường định hướng XHCN".
Vì mải mê đi theo mô hình kinh tế lấy yếu tố của sản xuất thuộc sở hữu của "tất cả mọi người" (everyone), là huy động vốn của toàn dân. Đó là họ đó là họ dựa vào nền kinh tế chỉ huy cao độ, là nơi mà chính quyền trung ương tập trung quyền hành, làm cho tất cả các quyết định kinh tế của Bộ Chính trị. Hầu hết trong điều hành kinh tế, chính phủ sở hữu độc quyền kinh doanh trong các ngành công nghiệp được coi là đốt xương sống cần thiết cho các mục tiêu của nền kinh tế. Họ phát minh ra sáng kiến các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ sở hữu và điều hành cũng như bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo. Họ tập trung hết các hệ thống tài chính tín dụng vào tay nhà nước quản lý, bằng phương tiện của một ngân hàng nhân dân (VN gọi là ngân hàng Nhà nước) với vốn nhà nước quản lý và độc quyền nhiều lĩnh vực bao trùm nền kinh tế của đất nước này.
Kết cục là đẩy nền kinh tế này rơi vào tình trạng là phải đổi tiền nhiều lần trong quá khứ vì tạo ra nạn lạm phát phí mã. Ngày nay vẫn thế, là họ đẻ ra cái mô hình kinh tế quái thai “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, lập ra các quả đấm thép làm đầu máy kéo nền kinh tế đi lên, kết cục nhiều quả đấm thép đang chất lên đó một gánh nợ khổng lồ cho đất nước này là không biết bao giờ phải trả hết được nợ, và hậu quả đẩy nền kinh tế rơi vào nợ nần là không thể kiếm ra vốn lớn để đầu tư cho kinh tế nữa mà họ chỉ biết đi vay vốn tài trợ ODA mất chủ quyền và quan chức VN đi đâu ra nước ngoài cũng xin vay tiền, đó là mới đây ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhờ Nhật giúp đỡ cho VN vay 1003 tỷ JPY, tức là nếu cho vay chẵn 1 tỷ $ thì vay 109,5 tỷ JPY để trả nợ cho nó đẹp đúng con số 1 tỷ $.
Hãy nhớ rằng, điểm nhấn quan trọng là nếu đi theo “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” thì không thể có nghiệp vụ là các hoạt động của các thị trường vốn (thị trường chứng khoán và lĩnh vực tài chính). Vì lĩnh vực này chỉ có nền kinh tế tư bản họ mới có nó và chuyên sâu về nó.
Đó là họ dễ dàng phát hành cổ phiếu gọi là đầu ra công chúng (IPO), hay đầu tư cổ phiếu đã có sẵn trên thị trường chứng khoán, hay trái phiếu, tiền tệ, và hàng hóa thông qua các quy luật cung cầu. Đó là nó có thể cho phép các công ty để huy động nguồn vốn lớn để mở rộng kinh doanh, hoặc phân phối lợi nhuận cho các chủ sở hữu (kể cả chủ sở hữu tư nhân), nhà đầu tư, hoặc các cổ đông góp vốn,...
Trong khi những người đi theo Chủ nghĩa xã hội họ cũng học tắt làm nghiệp vụ đầu tư này, và hầu như đều thất bại và rất kém nghiệp vụ là mâu thuẫn quá lớn. Chính vì thế nền kinh tế VN chỉ trông cậy vào "huy động vốn toàn dân", nhưng mà người dân thì hết tin tưởng thì họ cầu viện vốn vay bên ngoài mờ ảo và mờ ám, là đi đâu cũng nhờ thị trường và quốc tế trợ giúp vốn tài chính. Thậm chí mới đây Tổng thống Mỹ là Donald Trump cũng đề cập về “thị trường”, là VN cần rõ ràng về nó thì Mỹ hay các nước khác mới có thể trợ giúp VN hội nhập vào thị trường là tự phát triển thị trường vốn cho mình mà đi lên thay vì chỉ nghĩ đến chuyện đi vay và trợ giúp của quốc tế. Mà vay cái gì hay vay ở đâu thì kết cục vẫn do người dân VN phải trả thay qua thuế phí, hay lạm phát, như làm mất giá tiền tệ

NẾU GIÁ DẦU THÔ KHÔNG TĂNG THÌ KẸT CHO VN, THAY VÌ NGA-XÔ

NẾU GIÁ DẦU THÔ KHÔNG TĂNG THÌ KẸT CHO VN, THAY VÌ NGA-XÔ
Giá dầu thô WTI Crude Oil – Nymex lại quay đầu sụt giá tanh tành từ ngày 23/5 cho tới này đang giao dịch ở mức 47,15 $ / thùng. Đó là bất chấp Qatar bị khủng hoảng vì các xứ Ả rập cắt đứt quan hệ ngoại giao, vậy mà giá dầu thô không tăng mà còn quay đầu sụt giảm gây ngỡ ngàng cho hai xứ đang kẹt tiền cần giá dầu tăng cao, đó là Liên bang Nga và VN.
Ôi thôi Qatar chỉ có dân số chỉ có 2,57 triệu dân (ước đoán năm 2016, vì dân số di cư khá phực tạp của người Ả rập). Năm 2015 thì theo ước đoán họ chỉ có số dân là khoảng 2,40 triệu dân. Có diện tích chỉ 12.000 km vuông thôi, nhưng lại có mỏ dầu thô được OPEC kiểm chứng lại gần bằng cón số 25,24 tỷ thùng dầu thô thì quả là vĩ đại cho số dân quá ít mà dùng hoài sẽ không hết dầu lửa này, trữ khí đốt, khi thiên nhiên thì còn rất lớn lao nhưng cũng chỉ xếp hạng 9 trong những nước lái buôn dầu thô lớn nhất trong khối OPEC, vì sản lượng dầu thô của họ chỉ chiếm 2,1% (OPEC kiểm kê) nên không tác động đáng kể nào cho việc giá dầu thô tăng.
Về hồ sơ xăng dầu thì mới đây VN lạc lõng cho tăng giá xăng dầu đi ngược thị trường, có nhiều lý do để nghi ngờ, là họ dự đoán sai lên trước đấy họ tự tin hạ giá xăng dầu cho có vẻ thị trường để chuẩn bị lấy đà tăng mạnh, vì họ tin rằng giá dầu thô sẽ vọt lên 55-60 $ / thùng dầu thì sẽ nhân cơ hội đó mà tăng giá để dễ ăn nói. Tuy nhiên người nhà ở VN họ nhập xăng dầu thành phẩm khi mua hớ ở giá cao khi dầu thô giao dịch ở mức 51,47 $ / thùng, giá nó lại không tăng mà còn sụt giảm mạnh nên lật đật tăng giá cước xăng dầu để bù hụt thu và tăng cường cho ngân sách, tức là người dân VN đang gánh chi phí thay cho cả nhà nước và nhóm lợi ích tập đoàn kinh doanh về dầu lửa này.
Đó là bởi vì trong 3 xứ lái buôn hút dầu thô đem bán trong khối các nước ASEAN thì dẫn đầu là Indonesia, kế đến là Malaysia (thực tế hai quốc gia này không bán dầu nhiều mà họ dùng tài trợ và chi đều tài nguyên đó cho dân chúng hưởng), và VN là quốc gia lái buôn dầu xếp sau hai xứ kể trên. Tuy nhiên VN thì chỉ biết bán dầu thô và lấy tiền bỏ ngân sách và chảy vào túi ai là thiểu số thì không rõ ràng, đã thế họ không chia tài nguyên cho người dân họ mà còn đánh đủ loại thuế phí vào đó bắt người dân gánh thay như việc tỷ giá hối đoái đồng bạc VND sụt giá so với USD thì họ tăng giá xăng dầu bù vào, vì họ phải trả nhiều tiền VND để lấy USD nhập khẩu xăng dầu thành phẩm về bán.
Nếu so sánh xứ Indonesia bán xăng dầu lẻ bình quân hiện nay chỉ khoảng 0,48 $ cho 1 lít xăng. Họ duy trì mức giá ấy không thay đổi từ tháng 9 năm ngoái (năm 2016). Malaysia thì mới cắt hại giá bán xăng lẻ cho công dân họ là họ cắt hạ 0,01 $ cho 1 lít xăng bán lẻ, và giá bán chỉ còn 0,5 $ cho 1 lít xăng. Đó là Malaysia đang bán xăng hơi đắt một chút vì họ đang bị mắc nợ cao. Vì trước ấy tính đầu năm 2016 cho tới hết năm 2016 thì họ chỉ bán xăng lẻ thấp hơn Indonesia, tức là họ bán ở mức 0,42-0,41 $ / lít xăng, và cao lắm chỉ là 0,44 $/lít xăng thôi.
(*) Giá cổ phiếu của Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), bạn đọc thực hành và xem ở đây: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=XLE. Hãy nhớ rằng ta xem Energy Select Sector SPDR ETF như là một Exchange Traded Fund (ETF), nó chuyên theo dõi các chỉ số ngành năng lượng, hoặc các lĩnh vực năng lượng của S & P 500 (SPX). Các quỹ đầu tư rất lớn, với tổng tài sản chung cho cổ phiếu trong dầu, khí tự nhiên và dầu khí Khoan và thăm dò các ngành công nghiệp nó nao gồm: ExxonMobil Corp., Chevron Corp và ConocoPhillips trong 3 tháng qua sụt giá đến 9,62%, và sụt giá tan tành tính từ đầu năm 2017 cho tới nay thì sụt giá đến gần 14%.
Đó là lời ăn lỗ chịu, chứ chả ai bù lỗ như mấy tập đoàn kinh doanh dầu khi quốc gia VN cả, nhưng họ hay đòi tập tành theo thị trường
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Tìm ra phương thức tốt nhất cho TPP không có Mỹ

Trong bài báo mà tôi giật mình với lời tựa: “Tìm ra phương thức tốt nhất cho TPP không có Mỹ”: http://tuoitre.vn/…/tim-ra-phuong-thuc-tot-nha…/1326237.html
Ở đoạn nhấn của bài báo: “Kinh tế VN đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, chúng tôi đã có 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang đàm phán với một số quốc gia, khu vực để tiếp tục ký các FTA mới để có thể nâng lên thành 16 FTA.”.
Tôi toát mồ hôi hột là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” này cái gì cũng ưa hội nhập mà cái đầu thì chả có chiến lược gì về ngoại thương, kết cục là chỉ đi nhập khẩu cái rác thải và độc hại của thiên hạ.
Đó là bởi vì nền kinh tế VN có kích thức siêu nhỏ, quản lý kinh tế kém cỏi mọi mặt, nhưng lại là quốc gia có những hiệp định thương mại nhiều nhất thế giới là nhiều hơn bất cứ quốc gia nào so với GDP hấp thụ kinh tế của họ. Thậm chí là các hiệp định thương mại mà trong bài báo này tiết lộ thì có lẽ còn hơn cả đế quốc tư bản Mỹ là anh cả trong việc triển khai sáng kiến tham gia tự do thương mại tuần cầu.
Trong các đối tác chiến lược kia còn lại ở TPP đều là đối thủ có năng lực xuất khẩu cạnh tranh rất cao. Thậm chí trong 11 nước còn lại của TPP thì có đến 4 nhà vô địch xuất khẩu lớn nhất vào thị trường Mỹ, đó là Nhật Bản xuất khẩu hàng hóa Vào Mỹ với ngạch số hơn 132 tỷ $ năm 2016. Và Nhật đạt thặng dư thương mại với Mỹ lên đến 69 tỷ $. Kế đến là Canada xuất khẩu vào thị trường Mỹ lên đến con số 278 tỷ $, trong khi Mexico xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Mỹ lên đến 294 tỷ $. Riêng đối với VN xuất khẩu vào thị trường Mỹ đi từ chính thức năm 2016 là hơn 42 tỷ $ và đạt thặng dư thương mại với Mỹ con số vĩ đại là gần 32 tỷ $, đó là Mỹ chỉ xuất khẩu sang VN có hơn 10 tỷ $ (số dư trăm triệu không tính vào đó).
Hãy nhớ rằng trong năm 2016 thì Mỹ nhập khẩu từ thị trường Châu Á lên đến con số hơn 984,6 tỷ $, và bị thâm hụt thương mại với thị trường này lên đến con số 533 tỷ $ thì đúng là chuyện lạ khó tin được.
Hầu hết các nước còn lại tham gia TPP này đều phụ thuộc nặng vào thị trường Mỹ và Âu châu, Khi mà hai thị trường này quay lại bảo vệ thị trường của họ là chủ nghĩa bảo hộ thương mại (trade protectionism), nhưng khốn nỗi Mỹ vẫn cho một số nước hưởng most favored nation status (tình trạng tối huệ quốc).
Đã thế trong hành động mới nhất thì ông Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng này “ngáo đá” tuyên bố “Việt Nam không cạnh tranh với Hoa Kỳ”. Đúng là hết ý kiến là làm sao mà người nhà ở VN lại để cho ông này hay phát biểu linh tinh, kể cả trước ấy phát biểu linh tinh là “"Samsung cũng được giao chỉ tiêu xuất khẩu để đạt tăng trưởng GDP". Đó là bởi vì như tôi hay nói là Mỹ họ không cần ngoại thương với VN là vì Mỹ họ có thể chẳng cần xuất khẩu sang VN hay nhập khẩu hàng hóa của VN, chủ yếu họ đang nâng đỡ VN vì nhiều lý do chứ hàng hóa của VN Mỹ thay thế nó chỉ một chữ ký và thi hành ngay lập tức trong 24 giờ đồng hồ là hủy hoản toàn mọi giao thương với VN và Banglades, Ấn Độ và Peru họ chám vào đó cũng chỉ vỏn vẹn thời gian 1-tuần là đủ 😡
(*) Trong ngoại thương không nhất thiết là hội nhập qua sâu khi mà năng lực của mình chưa có. Thí dụ VN tham gia ký kết với Hàn Quốc thỏa hiệp thương mại, kết cục giá xăng dầu không cạnh tranh lại họ thì ở nhà lật đật đánh thuế vào túi tiền của người dân bù lỗ, kể cả các đối tác khác cũng vậy như TQ hay Singapore. Vì cái đầu đặc sệt nên VN xuất khẩu bao nhiêu năm rất lớn nhưng đem hết thặng dư ngoại tệ cho thiên hạ lấy hết

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ DẦU THỊ TRƯỜNG

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ DẦU THỊ TRƯỜNG
Nếu giá dầu thô vẫn ở mức giá xê dịch ở 50-54 $ / thùng có lẽ chính phủ VN sẽ yêu cầu các đối tác nhập khẩu dầu thô VN tham gia giải cứu giá dầu VN là ra công văn yêu cầu họ tăng nhập dầu thô VN giá cao, chắc họ cũng dám làm cũng có thể có thì thật hài hước.
Về hồ sơ giá đầu thô thì theo yêu cầu là tôi chỉ phân tích lại và chọn đại một bài nào đó về dầu thô đăng lại cho bạn đọc mới. Trong phần dưới tôi có cung cấp đường dẫn về giá cả dầu thô được lưu trữ đầy đủ nhất từ năm 1985-2017 này.
Hầu hết các hợp đồng dầu được định giá bằng đồng USD. Giá dầu thường tăng giảm ngược chiều với đồng USD, khi đồng USD suy yếu, giá dầu tăng lên, hoặc khi đồng USD tăng thì giá dầu giảm. Vì hiện nay chỉ số U.S. Dollar Index (DXY) để tính ra giá trị của đồng USD và suy ngược ra giá dầu thô. Đây chỉ là lý thuyết tương đối thôi chứ giá dầu thô rất khó dự đoán, vì nó tùy thuộc vào nhiều thứ như là tùy thuộc vào giới nhà buôn, các kho dự trữ dầu lửa chiến lược toàn cầu của các quốc gia, nhất là Mỹ, TQ,...cũng như tâm lý phao tin vịt phân tích sai hay phân tích gian ý của con buôn là các tổ chức phân tích kinh tế như là tổ chức tai tiếng nhiều hơn nổi tiếng là Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Hãy nhớ rằng OECD họ không có kinh nghiệm về dự báo giá dầu thô nhưng họ thừa kinh nghiệm dự báo phao tin vịt về phóng đại sự bi quan và lạc quan của các nền kinh tế lớn, khiến thiên hạ hay hốt hoảng bậy mà nâng giá dầu. Ngoài yếu tố giá dầu tăng giảm nó còn do yếu tố chính trị thò bàn tay vào can thiệp để nâng hạ giá dầu thô.
Hãy nhớ rằng, trước đây giá dầu từng đạt mức cao kỷ lục 145 $ một thùng vào năm 2008 và nó đã được treo trên cao hơn 100 $ một thùng kéo dài nhiều tháng vào năm 2014. Đó là khi OECD dự báo giá dầu thô Brent tại London (Brent Crude Oil - ICE) có thể tăng cao trên 270 $ một thùng vào năm 2020 vì thiếu nguồn cung. OECD lý giải là nhu cầu dầu lửa tăng vọt từ Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác như nhóm đang vùng lên để thay thế khối kinh tế Mỹ, Âu châu, Nhật Bản, như là nhóm BRICS gồm Brasil , Nga, Ấn Độ, Trung Quốc (China) và Nam Phi (South Africa),... họ phân tích nhóm BRICS với số dân đông đảo nhất địa cầu này sẽ ngốn một lượng dầu lửa lớn gấp 2 lần Mỹ, và gấp 3 lần Âu châu, khiến cho giới nhà buôn và giới đầu tư cũng như các tổ chức và các chính phủ hốt hoảng, họ gia tăng mua dầu tích trữ khiến cho dầu bơm ra bao thì bán hết bấy nhiêu gây lo ngại thiếu nguồn cung dầu thô và đẩy giá dầu thô tăng cao chót vót.
Điều này giới phân tích thị trường thì ước đoán đên cuối tháng 10/2011 thì các kho dự trữ dầu lửa chiến lược của thế giới có khoảng 4,5 tỷ thùng dầu thô của các tổ chức nhà buôn và giới đầu tư. Và khoảng mấp mé khoảng 1,49 tỷ thùng dầu dự trữ được tổ chức bởi chính phủ cất giữ, đó là chưa tính các tổ chức doanh nghiệp, các nhà sản xuất họ cất dầu dự trữ ở đâu không ai rõ. Đó là dự báo rất tai hại về gian ý con buôn của OECD.
Trong quá khứ gần đây nhất là vào cuối tháng 8/2013, giá dầu giao theo tháng của dầu thô Brent tại London tăng lên 115,59 USD một thùng, mức cao nhất trong 2 năm trước đó (Brent Crude Oil - ICE đạt đỉnh ở mức 126 USD một thùng trong tháng 8/2011). Giá dầu thô WTI Crude Oil (Nymex) tại Bắc Mỹ lên 109,98 USD một thùng, là mức cao nhất trong 2 năm trước đấy (giá dầu thô WTI Crude Oil - Nymex vọt lên 113,93 USD/thùng vào ngày 29/4/2011). Đây phải là cái đỉnh của nó. Cái đỉnh của nó là 143,68 USD một thùng vào tháng 7/2008, đồng USD mất giá đến 40% so với đồng EUR (trung bình từ năm 2008 - 2011).
Thực tế giá dầu tăng cao trong năm 2013, khi mà kinh tế thế giới còn suy yếu. Lý do chủ yếu là về mặt chính trị, chẳng hạn bất ổn chính trị tại Ai Cập, cựu Tổng thống của Ai Cập, Mohammed Morsi dọa sẽ đóng cửa kênh đào Suez, sau đó Iran tuyên bố cũng sẽ đóng cửa một phần eo biển chiến lược Hormuz, và dọa nạt sẽ rải mìn hoặc sẽ tấn công tàu buôn chở dầu của Mỹ và Tây phương. Căng thẳng leo thang đẩy giá dầu vọt lên trời khi Tổng thống Mỹ ra lệnh cho Hạm đội 5 có căn cứ đặt tại Manama ở Bahrain có trách nhiệm kiểm soát Vịnh Ba Tư, Hồng Hải, Biển Ả Rập,...sẵn sàng đáp trả hành động "chiến tranh" của Iran. Bây giờ Mỹ đã tự chủ về dầu lửa và hết "bị bắt làm con tin" bởi Nga "dọa cắt nguồn cung dầu", hay Iran dọa đóng cửa eo biển chiến lược Hormuz.
Về thực tế. Khi chính trị không biến động thì chủ yếu là giao dịch về giá dầu nó được quyết định bởi các thị trường giao dịch hàng hóa. Họ đấu giá dầu hợp đồng tương lai mỗi ngày. Nói chung, một hợp đồng kỳ hạn là một thỏa thuận hoặc là mua hoặc bán một loại tài sản nào đó, như dầu thô vàng, trái phiếu, tiền tệ,... được thỏa thuận giao dịch trao đổi công khai. Các tài sản thường là một loại hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu, dầu thô, hoặc một loại tiền tệ như đã nói. Những hợp đồng khá chuyên môn và phức tạp này ghi rõ khi nào nó sẽ được chuyển giao và ở mức giá nào? Hầu hết các hợp đồng xác định rằng (tài sản đó là thật 100%) phải thật sự được giao theo đúng những gì đã giao kèo ký kết trước đó. Tất nhiên, để làm được việc này, thì các hợp đồng sau khi đã giao kết được trả tiền hay các hình thức tài sản khác là thanh toán hết trước trong ngày.
Thông thường hơn, hợp đồng tương lai được sử dụng bởi các nhà đầu tư và thậm chí cả các nhà đầu cơ hoàn toàn để tạo ra lợi nhuận. Họ không có ý định chuyển giao bất kỳ hàng hóa, giới đầu cơ này nhảy vào mua qua bán lại không để đem các hợp đồng dầu này về dùng mà để kiếm lời nếu mặt hàng lên hay xuống giá trong một tương lai nhất định. Thay vào đó, họ sẽ mua một "hợp đồng bù" ở một mức giá mà sẽ làm cho họ có lợi trong tương lai. Nói cách khác, họ đang đặt cược vào giá tương lai của hàng hóa đó. Nói chung, giới đầu cơ này lấy rủi ro lỗ lã nặng nề rất lớn khi họ đoán trật mà cũng kiếm lời bộn tiền nếu họ đoán đúng giá sẽ tăng trong hợp đồng mà họ trù tính, nhưng nếu tới thời điểm hợp đồng đó giá hạ thì họ lỗ nặng, và giới đầu tư vào dầu họ có thể tác động rất lớn vào sự tăng giảm của giá dầu.
Kinh nghiệm dự đoán giá cả tăng giảm để ta có thể đầu tư vào cổ phiếu năng lượng dầu khí, đó là nếu ta thấy các nhà buôn và giới đầu tư, kể cả đầu cơ họ đang đánh cá giao dịch kiểu này ở kỳ hạn ngắn thì ta thấy giá dầu sẽ còn giảm nên thận trọng đầu tư vào cổ phiếu dầu khí. Khi thấy họ giao dịch nhiều hợp đồng dài hạn, có thể ta ước đoán họ đang lo ngại giá dầu tăng, giới đầu tư và nhà buôn họ đang chào giá cao hơn nên chắc chắn giá dầu lửa sẽ tăng. Vì chẳng ai ngu dại đi đánh cược vào giá dầu giảm ở kỳ hạn dài bao giờ cả.
Các sàn giao dịch hợp đồng tương lai: Tại Mỹ, Dow Jones index future of ECBOT, NASDAQ index future of ECBOT, S & P 500 index future of Globex (Chicago Board of Trade), WTI Crude Oil (Nymex),...Tại Âu châu có thể tìm thấy: Tại Đức có DAX - Các chỉ số DAX tương lai của DTB (Deutsche Boerse). Pháp: CAC40 - The CAC40 index future of MONEP (Euronext Paris). Tại Anh: Z - Chỉ số FTSE100 tương lai của LIFFE (London International Futures Exchange), ICE Futures Europe London,...
Nói chung khi đầu tư vào cổ phiếu kiểu này để kiếm món lời lớn và hạn chế rủi ro tối đa thì ta cần hiều rõ và phân tích các yếu tố này, sau đó ta phân tích kỹ thuật các mã cổ phiếu đó.
Sau đây là danh sách giá dầu thô tính trung bình từ năm 1986 cho tới năm 2016:
1986: 15,05 USD / thùng
1987: 19,20 USD / thùng
1988: 15,97 USD / thùng
1989: 19,64 USD / thùng
1990: 24,53 USD / thùng
1991: 21,54 USD / thùng
1992: 20,58 USD / thùng
1993: 18,43 USD / thùng
1994: 17,20 USD / thùng
1995: 18,43 USD / thùng
1996: 22,12 USD / thùng
1997: 20,61 USD / thùng
1998: 14,42 USD / thùng
1999: 19,34 USD / thùng
2000: 30,38 USD / thùng
2001: 25,98 USD / thùng
2002: 26,18 USD / thùng
2003: 31,08 USD / thùng
2004: 41,51 USD / thùng
2005: 56,64 USD / thùng
2006: 66,05 USD / thùng
2007: 72,34 USD / thùng
2008: 99,67 USD / thùng
2009: 61,95 USD / thùng
2010: 79,48 USD / thùng
2011: 94,88 USD / thùng
2012: 94,05 USD / thùng
2013: 97,91 USD / thùng
2014: 93,17 USD / thùng
2015: 49,08 USD / thùng
2016: 50,89 USD / thùng
Năm 2017 cập nhật tại đây, nó do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ ( EIA ) thu thập trên thị trường giao dịch và phân tích: https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx…
(*) Giá dầu thô WTI Crude Oil (Nymex) tại Bắc Mỹ đang giao dịch ở mức thấp dù nó đang ở đà tăng nhẹ.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

KHI VN NHIỀU LẦN THUA LỖ NẶNG NỀ VÌ VAY ĐỒNG YÊN NHẬT

KHI VN NHIỀU LẦN THUA LỖ NẶNG NỀ VÌ VAY ĐỒNG YÊN NHẬT
VN hai lần lãnh đòn khi tưởng khôn hơn thiên hạ là đi vay bằng đồng yên hay JPY khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) bắt đầu gây ngạc nhiên cho thị trường tài chính thế giới là họ đột ngột cắt hạ lãi suất đồng JPY của họ xuống mức thấp nhất kỷ lục là âm tiêu cực -0,10% vào tháng 1/2016.
Khi đó người nhà ở VN nhất là các chuyên gia tài chính có lẽ họ đã về hưu, thì hồ hởi tự tin cho rằng VN đi vay bằng đồng JPY không những không trả lãi mà còn được hưởng lãi.
Khi tôi mỉa mai là có vẻ họ nhầm lẫn là VN gửi tiền đồng JPY vào đó chứ không phải là đi vay, hoặc họ hiểu sai là VN nếu đi vay dài hạn thì phải chào bán trái phiếu đi vay nhưng không phải phát hành nợ bằng đồng USD mà là bằng đồng JPY và phải trả lãi ít nhất trên 3,5%-4% chứ làm gì mà đi vay đồng JPY mà được còn được tặng thêm lãi suất. Nó như việc phát ngôn hồ đồ của quan chức VN mấy ngày nay trong việc họp quốc hội vừa rồi.
Đó lả bởi vì chính phủ Nhật phát hành nợ của họ là đồng JPY để đi vay (khi đó lợi suất trái phiếu xuống thấp từ âm -0,15% cho đến mức thấp kỷ lục là âm - -0.29% vào tháng 7/2016 chứ không phải là chính phủ VN thay mặt chính phủ Nhật để phát hành đồng JPY ở Nhật rồi mang tiền về nhà để lấy được lãi suất âm đó. Còn vay lãi suất ngân hàng do Ngân hàng Mizuho, hoặc vay của Mizuho Financial Group, Inc. (TYO: 8411) thì cũng phải trả lãi ở Nhật là gần 1%, tức là khoảng 0,90%-0,91% khi đó trong tháng 1/2016, còn vay của tổ chức chính phủ hau doanh nghiệp bên ngoài thì phải cao hơn vài điểm phần trăm. Mức vay hiện nay duy trì ở 0,95%.
Thậm chí tinh vi hơn thì phí doanh nghiệp VN và cả chính phủ VN có thể sử dụng giao dịch "carry trade" là giao dịch tiền tệ được thiết kế để tận dụng sự khác biệt giữa lãi suất ở hai nước. Tức là chiến lược của họ là các nhà đầu tư bán một đồng tiền với lãi suất thấp và sử dụng các quỹ để mua một loại tiền tệ khác nhau với mức lãi suất cao hơn. Các chuyên gia phân tích tài chính gọi đậy kiếm lời nhờ chênh lệch lãi suất .
Chẳng hạn đơn giản nhất nếu một nhà đầu tư vay 1 triệu JPY từ một ngân hàng nào đó, và họ chuyển đồng JPY sang đồng USD của Mỹ và mua một trái phiếu với số tiền tương đương. Nếu lãi suất của Nhật Bản đã được ấn định ở mức 0% hay âm tiêu cực -0,10%, và lãi suất của trái phiếu đồng $ được thiết lập ở mức 1,95%, thì nhà đầu tư đó có thể tạo ra lợi nhuận cho họ 1,95%, với điều kiện là miễn là tỷ giá hối đoái giữa đồng $ và JPY đó là không thay đổi,...Nói chung đi vào phân tích rủi ro chuyên môn theo các quỹ "Investing in Japanese Yen with ETFs" nhìn vào thì rất đơn giản nhưng không dễ để mà kiếm lời như lý thuyết, nên đừng tưởng khôn hơn thiên hạ mà dễ kiếm lời.
Đó là trước đây tôi hay nói về đồng JPY. Có thể rất nhiều doanh nghiệp VN, kể cả chính phủ quốc gia này đang chết kẹt vì đồng JPY tăng giá và phải trả giá cho trò lý thuyết mà thiếu thực hành khi đi vay rơi vào trường hợp các khoản vay đáo hạn đó mà đồng JPY tăng giá. Kể cả các nghiệp vụ đầu tư vào các khí cụ tiền tệ khác CurrencyShares Dollar Úc (FXA), CurrencyShare Bảng Anh (FXB), CurrencyShares dollar Canada (FXC), CurrencyShares Renminbi Trung Quốc (FXCH), CurrencyShares Euro (FXE), CurrencyShares Dollar Singapore (FXSG), CurrencyShares Krona Thụy Điển (FXS), và CurrencyShares Franc Thụy Sĩ (FXF),...mà xưa kia tôi hay phân tích.
Đấy là nghiệp nghiệp vụ đầu tư nghe đơn giản nhưng thực sự chả đơn giản chút nào, nên đừng tưởng khôn hơn thiên hạ mà thiếu nghiệp vụ thực tế thì chỉ có lỗ nặng.
Tỷ giá hối đoái US Dollar / Japanese Yen đã làm cho VN khốn đốn trước đây khi BoJ hạ lãi suất đồng JPY âm tiêu cực mà không làm đồng JPY sụt giá 126 JPY = 1 $ trong 6/2015, mà trái lại nó còn tăng mạnh (nhiều chuyên gia phân tích tài chính ở VN còn ước đoán đồng JPY sẽ chỉ còn có thể đổi được là phải đến 140 JPY mới mua được 1 $ thì tôi gì VN không đi vay đồng JPY thay vì đi vay đồng USD thì trả lãi đắt mà phí tổn đồng USD lại tăng.
(*) Về hồ sơ tỷ giá hối đoái Japanese Yen / Vietnamese Dong thật không may cho VN đã phải trả thêm nhiều phí tổn vì đồng JPY tăng giá so với VND.

VÀNG TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 6.2017

Vàng đang giao dịch ở mức đà tăng 1.280,20 USD một ounce. Tuy nhiên, tại VN có tin đồn là giá vàng có thể tăng lại mức đỉnh cao mọi thời đại của vàng là 1.895 USD một ounce vào ngày 5/9/2011, thì người ta tư duy thời vụ là lập tức ra chỉ thị "cần huy động ngoại tệ và vàng trong dân chúng để đầu tư các dự án kinh tế". Đúng là khó hiểu nhỉ?
Tôi thì nhận thấy là chỉ trong có vỏn vẹn hơn một chút 3-tháng qua, giá vàng giao dịch Gold (COMEX) đã tăng mức kỷ lục là gần 10,50%. Nếu tính từ đầu năm 2017 cho tới thời điểm này thì giá vàng đã tăng được gần như 20,64% giá trị của nó. Trước đó tôi đã phân tích là "đây là thời điểm bạn mua vào vàng miếng".
Hãy nhớ rằng việc đầu tư vào vàng thỏi, cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro là các nhà đầu tư giao dịch hiệu quả nhất bằng cách sử dụng quỹ đầu tư SPDR Gold Shares ETF (GLD), bạn đọc xem ở đây: http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=GLD.
Tuy nhiên giá vàng đồn thổi như vậy đó chỉ là tin vịt thôi chứ làm gì mà vàng tăng lên được mức 1.895,00 USD như người nhà ở VN đồn đoán. Đó là bởi vì hiện nay lãi suất nhiều đồng tiền mạnh đang được hỗ trợ ở thấp kỷ lục nên bất cứ sự gia tăng lãi suất nào của họ cũng đều đẩy giá vàng rơi xuống. Cách chú ý theo dõi các chỉ số chứng khoán Mỹ là tốt nhất, đó là bất cứ khi nào chỉ số chứng khoán Mỹ sụt giảm đều đẩy giá vàng tăng, và hiệu ứng ngược lại. Hoặc nhà đầu tư cần theo dõi chỉ số VIX đo trên chỉ số S&P 500 mà tôi hay phân tích, kể cả chuyên gia của Morgan Stanley phân tích trên trang chủ của họ tại Âu châu.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

ĐEO ĐUỔI CON SỐ TĂNG TRƯỞNG GDP CAO ĐỂ LÀM GÌ?

ĐEO ĐUỔI CON SỐ TĂNG TRƯỞNG GDP CAO ĐỂ LÀM GÌ?
Không ngẫu nhiên mà từ khóa “mục tiêu tăng trưởng GDP phải đạt chỉ tiêu đề ra 6,7% của Bộ Chính trị và Chính phủ VN”. Thậm chí mới đây tờ Vneconomy còn đặt lời tựa vừa mang tính hành chính lẫn hình sự rẳng: Thủ tướng: “GDP không đạt thì phải kỷ luật”. Nó là từ khóa được theo dõi trong tuần có hàng ngàn lời tựa về sự lo lắng con số GDP của VN không đạt chỉ tiêu.
Tôi thì hay nói là đối với VN, quốc gia gia này duy chí phải đeo đuổi mục tiêu con số tăng trưởng GDP bằng mọi giá dù phải trả giá đắt. Làm sao mà còn mơ được con số GDP phải đề ra là phải trên 6,7% được. Hãy nhớ rằng, hiện nay VN đang tạo ra hai gánh nợ quá lớn so với sản lượng GDP kinh tế của họ, đó là nợ quốc gia của họ và nợ xấu ngân hàng qua cao. Nếu con số nợ 60,8% hay 70,6% so với GDP đi từ chính thức mà VN đang gánh thì mức tăng trưởng GDP về sau này tấ nhiên nó phải sụt giảm ít nhất 1,7% hay 2,6%. Vì nợ quá lớn như vậy thì tiền đầu tư thực tế nó chỉ đi về hướng trả nợ và trả lãi thay vì trả nợ 17 tỷ $ thì nếu mắc nợ ít thì còn dung số tiền đó đầu tư cho kịnh tế như xây dựng hạ tầng cảng biển, hay xây mấy ngàn km đường bộ, cải tạo nông nghiệp, tăng đầu tư vào dịch vụ,… thì còn có mức tăng trưởng cao chứ tôi thì mỉa mai là GDP của sau này sẽ sút giảm tệ hại nhưng người ta sẽ vẫn bút ghi con số tăng trưởng GDP đúng chỉ tiêu đề ra để mị dân và đánh lừa thị trường. VN bấy giờ làm ra để dành 100 đồng thì phải trả nợ mấy trăm đồng thì còn tiền đầu tư cho GDP nữa đâu mà đòi tăng trưởng GDP cao được.
Ôi thôi, đối với VN họ mãi mê đeo đuổi con số GDP, nó có nhiều lý do của họ, chẳng hạn như nhằm trấn an thị trường và giới đầu tư, đó là bởi vì hầu hết những quốc gia mắc nợ nhiều, họ đeo đuổi con số GDP cao, kể cả nếu không ddtj chỉ tiêu thì khai man thổi phồng con số tăng trưởng GDP cao với chủ đích để nhằm gợi ý rằng VN hoàn toàn có khả năng trả nợ vay. Lý do giới đầu tư cho vay tiền họ chỉ thường chú ý là tập trùng theo dõi vào khả năng tăng trưởng GDP con số cao của nước đi vay, đơn giản nếu con số GDP tăng trưởng thấp thấp thì giới đầu tư lại hoang mang là tăng trưởng GDP thấp như vậy thì làm thế nào mà nền VN sản xuất ra con số GDP quá thấp lấy đâu ra tiền mà trả nợ cho họ bây giờ.
Khi đó giới đầu sẽ bắt đầu lo lắng họ hốt hoảng thì họ kéo tiền ra gửi vốn ra thị trường khác, hoạc họ sẽ đòi lãi suất cao hơn để giảm chi phí rủi ro mất nợ, là quốc gia đó không thể sản xuất ra đủ GDP để trang trải các phí tổn khoản nợ của họ.
Tôi thì hay mỉa mai rằng, nếu một quốc gai giữ được mức nợ hợp lý là họ chả cần đeo đuổi con số GDP cao làm gì, thậm chí là chính phủ đó còn cố tình khai man con số GDP thấp xuống để khỏi tăng lương cho người dân lao động, hay đầu tư cho phục lợi xã hội, donh nghiệp phải tăng lương bổng cho người lao động thì lại tốn kém thêm phí tổn nên họ lại ém nhẹm con số tăng trưởng GDP thấp xuống. Đó là bởi vì việc tăng trưởng GDP cao của một quốc gia đó được công bố thì nó thông báo rằng nền kinh tế nước đó đang phát triển mạnh mẽ, ngược lại khi GDP thấp, nó cho thấy nền kinh tế của quốc gia đó đang sự suy giảm thì điều này ai cũng biết khi chỉ cần biết đọc cụm từ “GDP”.
Đối với các quốc gia, khi họ công bố mức tăng trưởng GDP cao thì thì tất nhiên là phải được đi kèm với việc tăng lương cho người lao động, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, doanh nghiệp tăng lợi nhuận, nhà nước thì thu được nhiều thuế và có tiền trả nợ, khiến giới đầu tư và chủ nợ lạc quan và họ dễ cho vay cũng như lấy lãi nhẹ. Nhưng khi, nếu GDP bị sút giảm, các nhà đầu tư bắt đầu lo lắng và hoảng loạn, họ bắt đầu nghĩ đến sẽ có nhiều sự phá sản của các doanh nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, tiền lương trả cho nhân công sẽ bị cắt hạ, dẫn đến sức mua của người tiêu dùng suy yếu, nhà nước sẽ thất thu về thuế thì lấy đâu ra tiền trả cho họ, và họ sẽ không dám đầu tư vào nước đó, vì vì đầu tư vào nước đó mà thu nhập người dân sút giảm, tiêu dùng yếu thì họ sẽ không thể bán hàng hay xuất khẩu vào thị trường nước đó được. Đó là lý do VN thường thổi phồng con số GDP cao để làm hoa mắt nhà đầu tư và trấn an thị trường là vậy.
(*) Nền kinh tế VN hiện đang tạo ra nợ quá lớn so với thực lực kinh tế của họ, nên về dài cả nền kinh tế chỉ lo đi về hướng trả nợ lẫn lãi nên tiền đầu tư cho kinh tế giảm đi dù họ có bơm tín dụng cao chót vót để đầu tư cho GDP. Đã thế khi mắc nợ cao thì các vấn đề an sinh xã hội, hay lương hưu sẽ bị cắt giảm xuống, thuế má sẽ chỉ có tăng lên để bù đắp nợ.

KHI ĐỒNG TIỀN GIẢM GIÁ LÀ TỐT HAY XẤU CHO XUẤT KHẨU?

KHI ĐỒNG TIỀN GIẢM GIÁ LÀ TỐT HAY XẤU CHO XUẤT KHẨU?
Đây là bài phân tích mà có lẽ tôi đã phải phân tích lại cả chục lần theo yêu cầu, vì hàng ngày nhiều người học kinh tế tài chính và thực tập sinh hay theo dõi trên TV, báo chí truyền thông VN, rồi chuyên gia phân tích ban bộ như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, câu lạc bộ doanh gia, chuyên gia kinh tế của VN rồi học viện, đại học tài chính ngân hàng, họ hay lý luận giải thích một đồng tiền giảm giá sâu sẽ kích thích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhờ tiền rẻ dễ cạnh tranh xuất khẩu vì bán hàng giá rẻ,...họ chhir khôn nhà dại chợ thôi chứ đầu tư ra bên ngoài thì đa số đều sạch vốn vì thiếu chiến lược gia phân tích tài chính trong đầu tư.
Trước hết ta hết sức thân trọng khi sự dụng nghiệp vụ đầu tư tài chính để tính toán trong kinh tế. Đó là những quốc gia xuất khẩu các hàng hóa hay dịch vụ mà được định giá bằng đồng USD, như dầu thô chẳng hạn. Đó là các nước Nga, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria, Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar,…hay các nước bán hàng hóa qua trung gian, tức là nhập nguyên liệu hay hàng hóa rồi chế xuất bán lại kiếm lời ở giữa,…thì việc giữ vững ổn định tỷ giá hối đoái cố định cột chặt vào đồng USD thì giảm phí tổn tài chính và có lời nhiều hơn.
Chẳng hạn Saudi Arabia neo đồng Riyal vào đồng USD với tỷ giá 3,75 Riyal = 1 USD nhiều chục năm mà tôi hay phân tích đó là khi giá dầu sụt giảm thì đồng $ tăng giá và Saudi Arabia bán dầu giá thấp nhưng thu về đồng $ có giá nên giảm thiểu rủi ro, vì đồng $ sẽ mua được nhiều tiền hơn khi Saudi Arabia lấy đồng $ có giá đó đầu vào các tài sản các nước có đồng EUR, JPY,…sụt giá so với đồng USD. Nếu đồng $ giẩm giá, dầu thô tăng giá thì Saudi Arabia bán dầu giá cao thu được đồng $ mất giá thì Saudi Arabia tăng đầu tư vào tài sản Mỹ nên sẽ có lời hơn và giảm thiểu rủi ro. Nó không cần phải theo quy tắc lý luận hay lý thuyế kinh tế, hay tài chính vớ vẩn nào cả mà nó do kinh nghiệm của các chiến lược gia phân tích tài chính trong giao dịch hàng hóa giàu kinh nghiệm mà đúc kết ra.
Như tôi hay phân tích nhiều lần, đó là trong phân tích kinh tế để hoạch định chính sách đầu tư nhiều nhà kinh tế tại VN hay mắc sai lầm, mà còn rất lầm lẫn nguy hiểm khi não trạng của họ thấm nhuần các giáo lý học thuyết kinh tế của trường phái Keynes, và nhiều giáo phái kinh tế khác, nhất là giáo phái học thuyết Kinh tế chính trị Marx-Lenin,...họ học thuộc lòng như lý thuyết, nói trắng ra học như con Vẹt nên hậu quả daonh nghiệp VN đầu tư ra bên ngoài đều lỗ lã nặng nề vì tỷ giá hối đoái,...
Bất kể khi nào một đơn vị đồng tiền của quốc gia nào bị mất giá hay nặng hơn là bị bứt neo phá giá thì các nhà kinh tế VN họ luôn viện dẫn vào chính sách giảm giá đồng tiền để hỗ trợ xuất khẩu nhờ bán hàng giá rẻ thì họ đều hồ hởi và lạc quan là khi đơn vị tiền mất giá như vậy sẽ tốt cho nền kinh tế, vì nó nâng mức cạnh tranh xuất khẩu nhờ tiền rẻ, nên xuất khẩu dễ cạnh tranh. Nếu lý luận như vậy thì quốc gia nào cũng hạ đồng tiền cho rẻ để bán hàng cho mọi giá thì xuất khẩu bán hàng trên sao Hỏa à.
Các trường hợp như trường hợp đồng Ruble Nga (RUB) bắt đầu sụt giá vào mấy tháng cuối năm 2014 thì GDP của Nga thì lãnh đòn âm và suy thoái kinh tế, người ta thì đổ lỗi cho giá dầu giảm, và đó là tốt vì đồng RUB mất giá giúp Nga có bài học là tái cơ cấu đa dạng nền kinh tế, và xuất khẩu hàng hóa của Nga sẽ cạnh tranh hơn. Hãy nhớ rằng trước ấy vào năm 2013-GDP của Nga từng đạt mức cao nhất là 2.230,63 tỷ USD, và Rúp Nga chỉ dao động trung bình năm 2013 là quanh cái mốc 31,7 RUB mua được 1 $ thì khi đồng RUB sụt giá có lúc 82,45 RUB = 1 $ vào tháng Giêng năm 2016, còn năm 2015 thì rơi giá tan tành, thì GDP của Nga sụt giảm đến 904 tỷ $ (vì GDP của Nga năm 2013 là 2.230 tỷ $ thì năm 2015 chỉ còn 1.326 tỷ $. Các nước khác như khác cũng tan tành mây khói vì đồng tiền sụt giá quá nặng như Brazil chẳng hạn, thì đợn vị tiền tệ đồng Real của quốc gia này sụt giá không khác gì đồng RUB của Nga và nền kinh tế bị suy thoái nặng.
Các chuyên gia kinh tế VN thì cứ vô tư ca hót, khi họ phân tích cho rằng việc RUB Nga, hay đồng Real của Brazil,...giảm giá là điều tốt chứ không xấu, vì nó giúp cả Nga hay Brazil và nhiều quốc gia khác có đồng tiền mất giá họ sẽ nhân cơ hội đó mà tăng cường xuất khẩu, như tăng đầu tư sản xuất và tăng chi tiêu,…điều đó sẽ kích thích kinh tế lấy lại mức tăng trưởng mạnh hơn trước.
Thật không may, đó chỉ là lý thuyết kinh tế và tư duy lạc hậu. Hãy nhớ rằng khi phân tích kinh tế để quyết định việc gì đó cho kinh tế như tận dụng giá đồng bạc giảm giá để tăng sản xuất và tăng xuất khẩu, hay tăng đầu tư,...thì hãy nhớ rằng như tôi hay phân tích các biện pháp kích thích kinh tế bằng thủ thuật chi tiêu tài chính nó chỉ áp dụng và hoạt động tốt khi quốc gia đó có tỷ lệ lạm phát thấp. Nợ phát hành bằng đồng nội tệ,…chi phí lợi suất trái phiếu thấp. Điều đó nôm na là các chính phủ chỉ có thể đi vay với chi phí giá rẻ và mức lãi suất thấp.
Nhưng tôi cảnh báo rằng, đối với nước có đồng tiền mất giá mà nạn lạm phát cao, cộng những chi phí khi lợi suất trái phiếu cao, các chi phí vay vốn đắt, và vay nợ nước ngoài lớn thì đó là công thức đơn giản chỉ có thể dẫn đến suy thoái kinh tế cho các nước có đồng bạc bị mất giá mà đòi tăng sản xuất để xuất khẩu nhờ tiền yếu bán hàng rẻ, và càng kích thích kinh tế như dung thủ thuật “chính sách nới lỏng tiền tệ” hay chính sách tiền tệ mở rộng (expansionary monetary policy) thì nền kinh lãnh đòn thảm họa là tất yếu vài năm sau.
Đó là vì chi phí tài trợ cho tiền rẻ, khi lợi suất trái phiếu cao là rất tốn kém không có lời, kể cả phải tăng lương cho nhân công, họ không thể bù đắp được phí tổn tài trợ, kể cả thị trường tiêu dùng nội địa bị đánh sụt vì sức mua yếu của người dân do đồng tiền giảm giá quá mạnh. Nếu càng kéo dài gói kích thích kinh tế để tăng cường xuất khẩu thì càng rất tốn kém. Nếu xuất khẩu bị chậm lại vì khó khăn kinh tế của các nước nhập khẩu thì nó giật sập luôn cả nền kinh tế, vì sức mua tiêu dùng của người dân bị hụt hơi do tài sản giảm giá vì đồng tiền mất giá nặng. Đó là chưa tính phí tổn trả nợ nước ngoài tăng lên rất lớn, đẩy nền kinh tế lao xuống vực thẳm.
Đối với VN trước đây từng lãnh đòn đồng tiền mất giá và tăng đầu tư và xuất khẩu vì chính sách điều hành kinh tế sai lệch, khiến nền kinh tế phải trả giá tan tành làm giảm giá tài sản của dân chúng cộng nạn lạm phát vọt lên trời, có lẽ đến bây giờ quốc gia này vẫn còn ám ảnh nạn lạm phát trước đây vào năm 2008, 2010, và 2011. Đó là hậu quả thiểu số chuyên gia kinh tế thiếu tầm nhìn và thiếu kinh nghiệm trong phân tích quản lý kinh tế vĩ mô, nhưng ngồi cái ghế tư vấn kinh tế cho chính phủ quá cao so với thực lực của họ thì có hạn, khiến cho cả hàng triệu người bị vạ lây oan. Kể cả khi đó VN bung ra gói kích thích kinh tế mấy tỷ $ rồi đến năm 2010 phát hành giấy nợ đi vay 1 tỷ $ để tăng cường khả năng tài trợ xuất khẩu. Kết cục cái giá bây giờ mà VN trả nó quá đắt đỏ, nền kinh tế quanh năm trả nợ, xuất khẩu được đồng $ nào cũng dung trả nợ hết. Doanh nghiệp được tài trợ lãi rẻ bằng thủ thuật tài chính như vay nợ thì phá sản tan tành. Đó là hâu quả thiếu kinh nghiệm trong phân tích kinh tế.
Hãy nhớ rằng, như tôi hay nói và hay lập lại là trong quyết định về kinh tế khi đồng tiền mất giá mà lạm phát thấp thì không nói gì, còn chuyện đồng nội tệ bị mất giá mà lạm phát tăng quá cao, chi phí lợi suất và lãi vay ngân hàng cao thì càng đẩy mạnh xuất khẩu thì càng bị lỗ nặng, nhất là các nước có lợi tức thu nhập trung bình khá rồi đặc biệt như tôi hay phân tích trước đây là trường hợp Brazil, Malaysia hai quốc gia này mới đầu đồng tiền mất giá thì họ còn tăng xuất cảng, nhưng sau đó e ngại chùn bước không còn mặn mà khuyết khích xuất khẩu nữa, vì chi phí tài trợ cho tiền rẻ, lãi suất cao là rất tốn kém không có lời, kể cả phải tăng lương cho nhân công, họ không thể bù đắp được phí tổn tài trợ, kể cả thị trường tiêu dùng nội địa bị đánh sụt vì sức mua yếu của người dân do đồng tiền giảm giá quá mạnh mà tôi hay nhắc đi nhắc lại trong phân tích.
Cho nên đừng nghĩ là tiền rẻ mà ham xuất khẩu. Hãy nhìn xem tỷ giá hối đoái kinh điển US Dollar Saudi Arabian Riyal của Saudi Arabia luôn trụ vững trước cơn bão tài chính, và quốc gia này chưa bao giờ bị khủng hoảng kinh tế của họ bất chấp giá dầu thô tăng giảm bất thường, nhiều quốc gia khác thì bị rơi xuống vực thẳm chú Saudi Arabia vẫn không hề hấn gì mà còn là quốc gia có mức nợ chính phủ so với tỷ lệ phần trăm GDP của họ là thấp nhất thế giới, họ đnag là quốc gia bán rẻ xăng dầu cho thần dân của họ với mức giá thấp nhất thế giới là rẻ hơn lước lã.
Không có văn bản thay thế tự động nào.

KHI ĐỒNG BẠC VND BỊ KẸT Ở CON LẮC BIÊN ĐỘ



KHI ĐỒNG BẠC VND BỊ KẸT Ở CON LẮC BIÊN ĐỘ
Hiện nay, Chỉ số U.S. Dollar Index (DXY), hay USDX tính ra giá trị đồng USD của Mỹ đã về mức đáy của tuần đầu tiên trong tháng 4/2015 là còn 96,67. Điều đó nó cho thấy đồng USD đang sụt giá đến -3,33% với chính nó kể từ khi nghiệp vụ thước đó đồng USD qua chỉ số USDX ra đời vào tháng 3 năm 1973, lấy mức chuẩn 100 để so sánh với rổ tiền là đồng Euro (EUR), yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), đồng đô la Canada (CAD), Krona Thụy Điển (SEK), Franc Thụy Sĩ (CHF),…
Nếu tính từ đầu năm 2017 cho tới cuối tuần này thì đồng USD đang mất giá trị đến 5,58%. Trong 1 tháng qua thì sụt giá đến 1,94%.
Tuy nhiên có chuyện khôi hài là vào tuần đầu tiên của tháng 4/2015 thì 1 $ chỉ có giá là 21.584,00 VND, nhưng bây giờ nó vẫn treo ở mức 22.674,00 VND (theo giá giao dịch ở New York). Điều đó có nghĩa là dù đồng $ có tăng giảm như thế nào thì nó không quan trọng với tỷ giá VND. Như vậy tính giai đoạn từ tháng 4/2015 cho tới tháng 6/2017 thì đơn vị tiền tệ VND giảm đến 1.000 VND mới mua được 1 USD.
Về hồ sơ tỷ giá hối đoái cố định khá chuyên môn của đồng bạc VND thì tôi không phân tích nó. Vì phân tích nhiều lần rồi. Cho nên tôi hay mỉa mai là việc VN đưa ra chỉ số “VN-Index”có vẻ bắt chước chỉ số chỉ số "CFETS RMB Index" của TQ gần đây khi do People's Bank of China (PBOC) đưa ra, nó cho phép đồng RMB tăng hay giảm không quá 2% trên giá trị thiết lập của một rổ tiền tệ qua chỉ số "CFETS RMB Index" được bổ sung vào ngày 25/12/2015, khi họ vào rổ tiền tệ và giỏ tiền SDR của IMF.
VN lầ quốc gia có vẻ học tập sao chép của PBOC khi đưa ra “Chỉ số VN-Index” nâng cấp này để đánh đu thị trường chứ thực chất nó là “chỉ số ma”. Tức là được định giá qua một rổ tiền gồm 8 loại đồng tiền ngoại tệ chính, được tính theo lối "trung bình gia trọng" của đồng bạc các nền kinh tế gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, và Thái Lan. Tức là đồng bạc VND tính qua chỉ số “Chỉ số VN-Index”, nó bao gồm đồng USD, EUR, CNY, JPY, SGD, KRW, TWD, THB. Biên độ giao động của tỷ giá áp dụng là +/-1%, +/-2%, lên +/- 3%,...
Hãy nhìn xem, tỷ giá hối đoái US Dollar / Vietnamese Dong nhảy linh tinh nếu so giá quá khứ của nó. Hãy nhìn hình dưới xem sự lệ thuộc của VN cả vào đồng RMB của TQ đến mức khó tin, đó là ngày 11, 12 và 13/8/2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) họ phá giá đồng bạc Chinese Yuan Renminbi (RMB) tới 4,6%. NHNN VN cũng nhanh chóng tung đòn phá giá đồng nội tệ VND của họ không kém gì đồng RMB của TQ, tuy nhiên sau ấy PBOC lật đật tung ra nhiều chục tỷ $ để thu hồi đồng RMB của họ về nhà để chặn đà tuột giá đồng RMB không sụt giá mất kiểm soát, thì vế bên kia là VN bỏ luôn việc thu hồi đồng bạc VND của họ về nhà là có thể nhân cơ hội đó họ đổ lỗi cho TQ phá giá đồng tiền RMB thì mình phá luôn đồng bạc VND của mình cho đỡ mất mặt, vì đỡ tỷ giá quá tốn kém về dự trữ ngoại hối, hoặc không đủ ngoại hối để giữ tỷ giá.
Không có văn bản thay thế tự động nào.