18 tháng 5, 2017

MỸ, TRUNG QUỐC NỢ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO

Một nghiên cứu của các chiến lược gia của hai ngân hàng đầu tư Mỹ là Morgan Stanley (NYSE: MS); Goldman Sachs (NYSE: GS) thì tổng sản lượng GDP của thế giới cộng lại năm 2015 là 74,3 nghìn/ngàn tỷ $ thì trong đó Mỹ mắc nợ đến 19,8 nghìn tỷ $. TQ có thể mắc nợ 31,7 nghìn tỷ $, khối kinh tế EU mắc nợ đến 19,6 nghìn tỷ $. Trong khi Nhật có thể mắc nợ tới 11,9 nghìn tỷ $,…
Điều đó có nghĩa là hiện nay thế giới đang biểu dương sức mạnh là kẻ nào mắc nợ nhiều nhất kẻ đó thắng, họ ám chỉ Mỹ là quốc gia mắc nợ ra bên ngoài bằng đồng tiền của họ nhiều nhất thế giới. TQ mắc nợ bằng tiền nội tệ là đồng RMB nhiều nhất thế giới do người dân nắm giữ (nó cũng giải thích là đồng bạc RMB không có giá trị).
Cho nên theo kinh nghiệm thì khi người ta càng mắc nợ nhiều thì họ càng lại ra sức bảo vệ giá tài sản niêm yết bằng đơn vị tiền tệ của họ bấy nhiêu, khiến cho giá tài sản niêm yết bằng đồng tiền đó không thể sụp đổ trong thời gian mà các quốc gia biểu dương khí thế sức mạnh quân sự lẫn chính trị bên ngoài, nên nó cũng giải thích phần nào là người ta không thể phán đoán khi nào nền kinh tế nào sụp đổ khi chưa có tượng đài lớn nào tự sụp đổ thì họ không thể để chính họ sụp đổ trước kẻ khác.
Trung Quốc hiện nay không còn là chủ nợ số 1 của Mỹ nữa vì khó khăn kinh tế, chi tiêu tài chính lớn, mà nước Nhật mới là chủ nợ số 1 của Mỹ. Đó là tính hết tháng 4 năm 2017 này thì TQ chỉ nắm giữ 1.041 tỷ $ trái phiếu kho bạc Mỹ. Trong khi Nhật là 1.170 tỷ $ trái phiếu kho bạc Mỹ. Thực tế nói cho lịch sự là Mỹ nợ thôi, chứ về chuyên môn thì ai cũng mong mình mắc nợ thiên hạ bằng đồng nội tệ của mình mà chả được. Nếu giả sử/xử VN mắc nợ thế giới là chỉ cần 194 tỷ $ (niêm yết bằng đồng nộ tệ VND của VN) thì có nghĩa là VN là cường quốc khu vực Đông Nam Á, và đồng tiền VND có giá, và người dân VN có thể cầm đồng tiền của họ đi đến bất cứ nước nào trong khu vực đó mua hàng hóa hay đi du lịch hoặc đầu tư thì thị trường đều nhận đồng bạc của VN mà khỏi cần hoán đổi ra tỷ giá đồng USD, EUR cho mất thời gian.

Thực tế Nhật và TQ là hai quốc gia nhập khẩu hàng hóa nhiều mà cũng xuất khẩu lớn, nên họ cần cất giữ ngoại tệ là đồng $ để vừa giữ tỷ giá, vừa kiếm lời như hình thức đầu tư là hạn chế nguồn cung đồng $ trong biên độ thích hợp để kiểm soát đồng tiền của họ khỏi bị rủi ro. Thứ nữa là đồng bạc Mỹ là đồng $ chiếm đến 74% các giao dịch hàng hóa diễn ra hàng ngày trên thị trường thế giới, như dầu thô, vàng và nhiều tài sản cơ bản khác mà thế giới định giá bằng đồng $ thì những nước nắm tài sản này bằng đồng $ họ cần tích trữ đồng tiền này sẵn có bất cứ khi nào họ cần để kiểm soát giá trị xuất nhập khẩu và nền kinh tế của họ khỏi rối loạn.
Cho nên đồng USD của Mỹ nó bị chi phối bởi thị trường bên ngoài là lợi suất trái phiếu (hay lãi suất dài hạn) bị tác động bởi nhu cầu của thị trường cần đồng $ trong tích trữ ngoại hối và ngoại thương. Hãy nhớ rằng sản lượng trái phiếu của Mỹ tăng giảm nó cũng bị chi phối của thị trường bên ngoài tác động vào. Đó là điều dễ thấy khi bất kỳ sự tăng giá hay giảm giá đồng $ thì thế giới đều đảo điên tính toán lại tỷ giá đồng tiền của họ sao cho có lợi nhất.
Nếu bây giờ nói VN không còn xu lẻ nào dự trữ ngoại hối bằng đồng $ mà dư thừa đồng RMB thì có thể giữ ổn đinh kinh tế như giữ tỷ giá hay nhập dầu thô, máy móc và các tài sản khác của thị trường bên ngoài được không? Đó là câu hỏi rất đơn giản và cũng rất khó trả lời đầy bí ẩn.