16 tháng 5, 2017

Biến động lạ của tỉ giá

Ôi thôi một bài báo: http://cafef.vn/bien-dong-la-cua-ti-gia-20170430101456095.c…, lý luận tệ nhất mà tôi đánh giá. Đó là ở VN người ta hay lý luận là làm giảm giá đơn vị tiền tệ để tăng cường xuất khẩu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nói như vậy thì quốc gia nào cũng dựa vào cái lý luận và cái lý thuyết kinh tế cũ kỹ đó để hạ giá đồng tiền nhằm tăng cường xuất khẩu để vét ngoại tệ thì đúng là câu chuyện cổ tích là bất cứ ai cũng làm nhà điều hành kinh tế vĩ đại cả mà khỏi cần có kinh nghiệm chuyên môn gì cả.
Cái chứng bệnh của VN là lập lờ và mập mờ cả nhiều chục năm rồi, vì hệ thống mạnh máu ngân hàng mơ hồ nên mất niềm tin của thị trường. Đó là thực chất không giữ được tỷ giá để khỏi mât mặt thì người ta dùng cụm từ “nới biên độ rộng thêm”.
Cụ thể nó chủ yếu là thả cái neo cho khỏi bị đứt dây neo để khỏi mất mặt là vì khó giữ được tỷ giá do quốc gia này mắc nợ nhiều, thâm hụt bội chi ngân sách triền miên, dự trữ ngoại tệ thấp,…nên không thể giữ được tỷ giá để bảo vệ ổn định đồng bạc của họ. Lý do đơn giản đó là ta hãy tưởng tượng, một con thuyền trước đây VN buộc cái dây neo +/-1%, rồi sau ấy cứ thả cái dây neo cho nó dài ra là +/-2%, +/-3%,...tức là mỗi lần họ thả dây neo ra +/1% thì ta như họ thả thêm 1 thước dây, vì trước ấy là sóng yên, bây giờ VN mắc nợ nhiều, nhập siêu lớn, bội chi cao thì cần ngoại tệ, cộng với việc Mỹ tăng lãi suất lên 1%, dù cái chỉ số U.S. Dollar Index (DXY) tính cho đồng USD nó sụt giảm từ đầu anwm cho tới nay là giảm mất 3,18%, nhưng tỷ giá đơn vị tiền VND nó vẫn cứ căng cái dây neo mạnh hơn thì người ta thả thêm nhiều phần trăm dây neo để đỡ đòn cơn sóng sẽ lên xuống bất thường là phòng hờ giới đầu tưu bán tháo tài sản niêm yết bằng đồng tiền VND điều đó nó cũng góp phần làm cho tỷ giá VND bị áp lực giảm, và VN phải thả thêm 1 mét dây neo nữa là +/- 3% chẳng hạn để cho con thuyền lên xuống mà không bị bứt neo (nôm na là khỏi phá giá đồng bạc khi nó vượt cái trần cũ quy định. Để làm việc ấy thì họ đưa ra cái tỷ giá ma tính cho tỷ giá đồng bạc VND, gọi là “chỉ số VND-Index”, hay còn được gọi là “chỉ số Vietnamese Dong”, theo tỷ trọng thương mại (Trade Weighted Vietnamese Dong Index), được định giá qua một rổ tiền gồm 8 loại đồng tiền ngoại tệ chính, được tính theo lối "trung bình gia trọng" của đồng bạc các nền kinh tế gồm Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, và Thái Lan. Tức là nó bao gồm đồng USD, EUR, CNY, JPY, SGD, KRW, TWD, THB. Biên độ giao động của tỷ giá vẫn áp dụng là +/-1%, +/-2%, lên +/- 3%, chủ yếu là phá giá đơn vị tiền tệ VND mà khỏi mang tiếng là tiền VND mất giá. Thí dụ nếu có biến động mạnh quá, thay vì NHNN VN hay cam kết trước đây là từ đây đến cuối năm gì đó là tiền VND sẽ chỉ phá giá 2% chẳng hạn, nếu bị phá giá mạnh hơn 2% thì họ mất mặt là không giữ được lời hứa lên họ thả dây neo theo cách tính tỷ giá trung tâm như việc nới cái biên ra cho nó vượt mức chặn 23.000,00 VND = 1 USD, hoặc song lớn quá họ nới cái biên ra rộng hơn là 23.100,00 VND = 1 $ chẳng hạn thì khỏi mất mặt như trước. Nếu chẳng may cái biên đó nó bị kẹt luôn ở mức 23.100,00 VND = 1 $ phá giá bằng ấy phần trăm mà người ta vẫn lý luận là do nới biên độ chứ tiền VND không mất giá.
Đó là một bài học mà cái NHNN VN xưa kia bị bẽ bằng là mất mặt khi không giữ được tỷ giá cố định có kiểm soát xưa kia mà họ hay cam kết, là trường hợp trượt giá kinh điển của đồng nội tệ VND của VN, đó là trong tháng 08/2015, khi liên tiếp trong ba hôm từ ngày 11, 12 và 13/8/2015, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) họ liên phá giá đồng bạc Yuan (RMB) của họ tới 4,6%, thì ngay lập tức cái Ngân hàng Nhà nước VN cũng phản ứng nhanh bất thường là, liên tục nới và nới rộng biên độ tỷ giá xê dịch +/-1% lên +/-2%,... để phá giá mạnh cho bằng đồng RMB của TQ. Thực tế, về lý thuyết việc nới rộng biên độ +/-1% lên +/-2%, +/-3%...thật ra chưa thật sự là phá giá đồng bạc VND mà người ta hay lầm lẫn là phá giá, và nó có thể trở lại biên độ cũ khi cần thiết. Tuy nhiên, lúc ấy vào ngày 10/08/2015 thì 1 USD đổi ra được 21.828 VND, thì đến ngày 13/08 nó tăng lên 22.092 VND và đến ngày 25/08/2015 nó trượt đến 22.547 VND, và cứ thế trượt giá và không quay lại cái "bản lề của biên độ +/-2%,..." kia nữa thì ta xem như nó chính thức “mất giá hợp pháp”, tức là người ta đổ lỗi hết cho cái “chỉ số VND-Index” đó với cách tính phi thị trường là rất mờ ảo và mờ ám.
Điều không may, là người ta cố tình quên nó đi, hoặc nhân có hội TQ phá giá thì mình "phá" luôn cho đỡ mất mặt vì đã hứa giữ tỷ giá ổn định ngần ấy phần trăm mà chưa tính rủi ro khi đồng USD cứ tăng giá qua nhanh mà nhập siêu của VN thì cứ tăng, ngân sách thì thâm hụt nên đỡ không nổi và phá giá cũng chả ai bắt bẻ mà có cớ đổi thừa TQ. Mặc dù khi đó TQ đã lật đật tung ra cả trăm tỷ USD mua vào đồng RMB để thu hồi đồng bạc của họ về nhà để đỡ lại tỷ giá do giới đầu tư bán tháo các tài sản niêm yết bằng đồng RMB, còn VN thì chả có động tĩnh gì, mà họ im lặng luôn.
Điều này khiến giới đầu có kinh nghiệm nhận ra khi nới biên độ ra rồi thì đồng bạc VND nếu không quay trở lại "cái biên cũ đã vạch sẵn" thì ta xem như đồng bạc VND chính thức phá giá. Và lần sau hễ thị trường cứ nghe VN nới biên độ +/- bao nhiêu phần trăm thì họ đoán đồng bạc VND sẽ bị phá giá bấy nhiêu phần trăm, dù có giải thích thế nào cũng vậy và họ bỏ ngoài tai.
Trong tháng 3/2017 - Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), họ đã tăng đã tăng lãi suất đối với hoạt động thị trường mở ngắn hạn lên 10 điểm. PBoC cũng tăng chi phí cho các khoản vay thông qua các khoản vay trung hạn (MLF) lên 10 điểm, trong ấy các khoản vay MLF với kỳ hạn 6-tháng là 3,05%, trong khi kỳ hạn 1-năm trở là 3,2%, và tăng giá cước các trái phiếu ngắn hạn và trung hạn lên 10bps,…nhằm hạ nhiệt thị trường bất động sản đang quá nóng, và cố gắng đỡ tỷ giá đồng RMB cho nó tăng giá thay vì làm giảm giá trị đồng tiền. Vì trước kia TQ làm sụt giá đồng tiền liên tục mà xuất khẩu vẫn bị sụt mạnh. Đó là bất cứ chi phí lợi suất trái phiếu nào của TQ tăng lên chút ít là họ chùn tay là cần tăng giá đồng tiền và chặn đà tuột giá đồng bạc của họ.
Đối với VN thì họ liều lĩnh hoặc không biết, đó là chi phí lợi suất trái phiếu thì cao, tăng trưởng tín dụng cho vay lớn, lãi suất cho vay cao nhưng vẫn lý luận là cần thả giá đồng tiền hạ giá để hỗ trợ xuất khẩu, thay vì họ nên thừa nhận là không đỡ được tỷ giá, nhưng họ hay chối bỏ nó.
(*) Thực tế đơn vị tiền tệ VND của VN hay cả nguồn cung tiền bằng đồng bạc VND tăng mà không gây lạm phát hay làm tiền sụt giá, đó là do phí tổn chi phí sinh hoạt như thuế má, xăng điện, thuế phí bệnh phí, học phí, bất động sản tăng ảo,…và nhiều thứ tăng vượt sức mua của ngươi dân nên có thể người dân họ tích tiền cất ở nhà và giảm tiêu dùng để lo mọi thứ đắt đỏ, điều đó nó cũng góp phần làm hạn chế nguồn cung tiền, nhưng khốn nỗi nếu họ tích trữ lâu mà không chi tiêu nhiều như trước thì nó là chỉ dấu rất đáng ngại cho kinh tế VN là chưa giàu đã nghèo. Đó là trường hợp dễ thấy ra là dù VN bơm tín dụng kỷ lục đưa vào kinh tế nhưng GDP vẫn sút giảm tệ hại rất nghiêm trọng, vì người ta để dành tiền vì không thể trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ khiến sản xuất đình đốn, thậm chí giá nông sản chăn nuôi như lợn/heo sụt giá mạnh mà người dân vẫn còn ngại mua vì họ còn để dành tiền lo cho nhiều thứ khác,… đó là dấu hiệu rất đáng ngại cho VN mà họ cần phải thận trọng theo dõi kiểm kê lại hồ sơ kinh tế của họ.