16 tháng 5, 2017

Lãnh đòn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất làm giảm giá tài sản của dân chúng

Trên thế giới có lẽ duy nhất quốc gia theo hệ phái XHCN mù quáng của thiên hạ là VN nhiều đợt bị lãnh đòn khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất làm giảm giá tài sản của dân chúng và kéo đất nước tụt hậu chỉ trong vỏn vẹn 2 năm. Đó là những năm gần đây nhất, là từ năm 1987-1989. Quốc gia này từng chứng kiến sự co cụm sản xuất và sự sụt giảm sản lượng GDP kinh tế của họ. Hãy nhớ rằng vào năm 1987-GDP của VN đã là hơn 36,6 tỷ $, thì đến năm 1989 thì GDP chỉ còn gần 6,3 tỷ $. Đó là hậu quả của sự lạm phát và mất giá đơn vị tiền tệ của họ. Trong khi Singapore vào những năm đó thì sản lượng GDP kinh tế của họ năm 1987 cũng chỉ đạt gần 20,9 tỷ $, đến năm 1989 thì GDP của họ đạt mức 30,4 tỷ $.
Nạn nhân đâu lòng nữa là Argentina là quốc gia này lâm nạn và lãnh đòn khủng hoảng, vào những năm 1990, khi vỡ nợ, tỷ lệ lạm phát lên đến 20262,80% vào tháng 3/1990, rồi kinh tế phục hồi nhưng đến năm 2001 lại manh nha khủng hoảng. Đó là vào quãng những năm 2001-GDP của Argentina đã là 268,7 tỷ $, nhưng chỉ qua năm 202 thì GDP sụt giảm xuống còn 97,7 tỷ $. Tức là sụt giảm chỉ một năm mất 171 tỷ $. Đó là hầu hết những quốc gia lãnh đòn khủng hoảng này manh nha đi theo mô hinh kinh tế tập trung là dồn tiền dân chúng và tài nguyên của quốc gia vào nhà nước để dễ bề huy động vốn lớn, kể cả đi vay nợ nước ngoài nhằm thực hiện các dự án kinh tế lớn vĩ cuồng, đầu tư cao cho GDP do nhà nước chỉ huy giữ vai trò chủ đạo, kết cục đều rơi xuống vực thẳm.
Trái ngược lại, một bài học của tiểu quốc Singapore. Ngay cả năm 1965 sau khi độc lập thì tiểu quốc Singapore chỉ lận lưng được cho cái GDP kinh tế của họ là hơn một chút 974 triệu $. Một con số tệ hại nhất mà họ tuyệt vọng.
Ôi thôi, tôi thì vẽ ra câu chuyện vui khoa học viễn tưởng là quốc gia Singapore này nhìn đâu cũng vẽ ra viễn ảnh thiếu đất canh tác và thiếu nước ngọt để uống. Có lẽ họ nghĩ đến nhiều lựa chọn, là nếu theo các nước XHCN cộng sản Liên Xô, TQ,… thì sẽ được tiền viện trợ, theo tư bản Âu châu, Mỹ thì chết đói là chả có gì ngoài việc phải đi lên bằng cái đầu và bộ não.
Và có thể Singapore giật mình là khi họ nghĩ đến viễn ảnh nếu theo XHCN như Liên Xô, TQ thì cần có biểu tượng cái búa, cái liềm để gặt lúa. Khỗn nỗi đất đai, nước ngọt thì không có thì lúa đâu mà gặt. Thế là họ đi theo tư bản Mỹ, Anh, hay Âu châu. Một lựa chọn đúng đắn của Singapore. Đó là vào năm 2014- Singapore đã phá kỷ lục về kinh tế khi đạt mức GDP cao nhất của họ đến 306,34 tỷ $.