Đầu tiên là xứ Venezuela dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chávez, và Tổng thống đương nhiệm Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ âm mưu phá hoại nền kinh tế Venezuela bằng nhiều thủ thuật, nhưng khốn nỗi nhưng dù cáo buộc như vậy thì Mỹ mới lại là quốc gia nhập khẩu nhiều dầu lửa của Venezuela nhất so với các đối tác thương mại khác của Venezuela. Sau nhiều năm Mỹ vẫn là đối tác thương mại chính của Venezuela khi xuất nhập khẩu hai chiều nhiều năm là Venezuela xuất khẩu trên 40% của tổng kim ngạch xuất khẩu (chủ yếu dầu khí và kim loại) sang thị trường Mỹ, và Venezuela chỉ nhập khẩu khoảng và 25,7% hàng hóa từ Mỹ.
Đối với nước Nga, quốc gia này hay chỉ trích Mỹ cũng khá nặng, thậm chí đả kích các cơ quan đánh giá tín dụng Mỹ S&P, Moody's, Fitch Ratings là có âm mưu chống phá Nga khi hạ thấp giá trị các trái phiếu của Nga và doanh nghiệp Nga xuống hạng đầu cơ, và Nga đoạn giao với các cơ quan đánh giá tín dụng này.
Thực tế ít ai biết rằng, chính Nga đang hối tiếc khi cắt đứt hợp tác với các tổ chức đánh giá tín dụng Mỹ, điều này khiến doanh nghiệp Nga gặp khốn đốn là không huy động được tài chính. Trước đây, doanh nghiệp Nga dư vốn dễ đi vay, tài chính công nghệ dồi dào của giới đầu tư thì nó đều do các cơ quan đánh giá tín nhiệm này nâng đỡ, và doanh nghiệp Nga thường chào mời họ tư vấn.
Mới đây bốn công ty năng lượng hàng đầu của Nga: Novatek, Rosneft, Gazprom Neft, và Transneft kêu gọi họ quay lại thị trường Nga để đánh giá tín nhiệm cho họ phát hành vốn đi vay trên thị trường tài chính. Dù rằng trong quá khứ các cơ quan đánh giá tín dụng Mỹ S&P, Moody's, Fitch Ratings cũng nổi danh về tai tiếng hơn nổi tiếng khi đánh gia tín dụng sai.
Tuy nhiên biết làm sao được vì họ kiểm soát thị phần hơn 90% thị trường đánh giá giấy nợ trái phiếu trên giới, vì giới đầu tư và thị trường họ chỉ chọn ba công ty đánh giá tín dụng này để thẩm định rủi ro thôi, nên đừng gân cổ cãi lý hay đã kích họ, vì giới đầu tư và thị trường họ mới là người quyết định "chọn mặt gửi vàng". Ngay cả Âu châu có kinh nghiệm cả hàng thế kỷ về nghiệp vụ tài chính này, vậy mà khi Brussel, hay Bruxelles lập ra công ty đánh giá tín dụng để thẩm định cho thị trường mua giấy nợ và đầu tư thì chả có giới đầu tư và thị trường tài chính nào tới gõ cửa nhờ vả đánh giá các trái phiếu do Bruxelles và ECB phát hành, mà họ lại chỉ tin cậy các cơ quan đánh giá tín dụng Mỹ S&P, Moody's, Fitch Ratings đánh giá.
Với Cuba, quốc gia này cũng hay chỉ trích Mỹ cay nghiệt, tuy nhiên khỗn nỗi tiền kiều hối của người dân Cuba sống tại Mỹ gửi về nước họ là nhiều nhất so với các nước khác mà Cuba có kiều dân của họ, đến mức chính quyền La Habana phải nhượng bộ là ít dám nói đến vấn đề nhạy cảm này.
Trong khi đối với TQ xứ này cũng hay chỉ trích Mỹ nhiều nhất, và hay chống Mỹ nhiều lĩnh vực, như cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của họ, và thò bàn tay can thiệp vào Biển Đông, và nhiều lần đả kích Mỹ tiêu xài bừa phứa, khi trước đây họ cáo giác Mỹ là quốc gia ngốn dầu lửa và năng lượng nhiều nhất thế giới, và nhập khẩu hàng may mặc thì trung bình người Mỹ mặc một bộ đồ 1 tuần hay 1 tháng là vứt bỏ và mua mới,...Bắc Kinh còn cáo giác Mỹ thao túng tài chính thế giới bằng việc cố tình tạo ra nợ để lưu hành đồng $ trên toàn cầu chi phối mọi thứ của giao dịch hàng hóa thế giới và cần phải thay thế đồng $ của Mỹ bằng đồng tiền khác,...
Khốn nỗi dù cáo giác Mỹ như vậy thì chính TQ nhiều năm mới là kẻ đang tích trữ nhiều nhất đồng $ của họ trong kho dự trữ ngoại hối. Cụ thể TQ mua trái phiếu kho bạc của Mỹ để neo đồng RMB vào đồng $, như việc hạn chế nguồn cung đồng $ nhằm giữ giá đồng tiền nội tệ RMB của họ có lợi trong cạnh tranh cũng như làm kho dự trữ tài sản an toàn không mất giá. Tính đến thời điểm của tháng 10/2016 thì TQ đang cất giữ 1.115,7 tỷ $ trái phiếu kho bạc Mỹ (tất nhiên bằng đồng USD). TQ cũng là quốc gia xuất khẩu nhiều hàng hóa vào thị trường Mỹ lớn hơn bất cứ khối kinh tế nào (chiếm bình quân đến 18% - 23% của tổng xuất khẩu), và cũng là quốc gia từng được nhận sự đầu tư của nhiều công ty Mỹ nhất tại TQ, và tạo ra nhiều lao động nhất cho TQ.
Nhiều đại công ty TQ lại nhờ vả cả tổ hợp ngân hàng Mỹ như JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs,... tư vấn IPO và niêm yết chứng khoán đi "quá cảnh" qua ngả giao dịch New York để đi ra thế giới, các đại công ty TQ bao gồm: Aluminum Corporation of China; China Life Insurance; China Petroleum & Chemical (Sinopec); China United Telecommunications Corporation (China Unicom); Huaneng Power International; Guangshen (Guangshen Railway Company), PetroChina; Alibaba Group Holding Ltd,...
Riêng đối với VN, quốc gia này cũng trước đây hay chỉ trích Mỹ rất cay độc và thù hằn rất khó chịu như thế lực thù địch đế quốc Mỹ... dù rằng lời tuyên truyền này bây giờ đã ít đi và không còn nữa, Chắc là không dám, nếu chính quyền mới Donald Trump mà bắt được sóng nghe thì e rằng khó mà biết được chuyện gì xẩy ra cho VN.
Dù tuyên truyền ghét Mỹ, nhưng VN lại là thị trường xuất khẩu nhiều hàng hóa nhất vào Mỹ nếu so với các đối tác xuất khẩu của VN bán ra nước ngoài, và VN luôn đạt suất siêu thạng dư thương mại đều đặn với Mỹ, trong khi đồng chí "4 tốt 16 vàng" là TQ thì luôn dành hết phần của VN khi VN bị nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu với TQ, tức là buôn bán tích cóp được đồng $ nào thì TQ giật hết đồng đấy.
Thứ nữa VN lại là quốc gia có nhiều tiền kiều hối từ Mỹ chảy vào VN nhiều nhất so với các nước khác mà tiền kiều hối rót vào VN. Quốc gia này cũng được hưởng ưu đãi gọi là "tình trạng tối huệ quốc" trong bán buôn mà Mỹ dành cho VN.
Còn khá nhiều quốc gia tố cáo Mỹ như vậy, thật quái đản khó hiểu !? Dù ghét Mỹ nhưng nhiều người lại hay chọn Mỹ làm nơi hạ cánh để sống nhất. Đặc biệt giới nhà giàu Thượng Hải tại TQ ưa đến Mỹ định cư sống tại vùng đất mà họ ghét nhất.
Phương Thơ --
Morgan Stanley (NYSE:MS)
(Nguồn: http://phuongtho-morganstanley-ms.blogspot.com/)